Từ nhà ga, tôi đi về phía đông. Hôm đó trời ẩm ướt, gió cuốn
theo sương mù trên bầu trời u ám.
Tôi tìm thấy vị trí của izakaya trước kia. Tòa nhà lụp xụp nhưng
ấm cúng đã biến mất, thay thế cho nó là một cửa hàng tiện lợi trông có
vẻ vô trùng. Tôi chậm rãi bước qua nó. Nó vắng tanh, người duy nhất
có mặt ở đó là một nhân viên bán hàng trông có vẻ chán chường đang
đọc một cuốn tạp chí bên dưới những ngọn đèn huỳnh quang của cửa
hàng. Không có dấu hiệu gì của Tatsu, nhưng tôi đã đến sớm gần một
tiếng.
Tôi sẽ không quay lại đây, nếu có một lựa chọn khác, khi tôi biết
cái tiệm đó không còn nữa. Quỷ thần ơi, toàn bộ khu vực này đã biến
đổi hoàn toàn. Điều này gợi nhắc tôi nhớ đến lần cuối tôi về Mỹ,
khoảng năm năm trước. Tôi đã quay lại Dryden, nơi gần giống như
quê hương của tôi. Đã gần hai mươi năm tôi chưa quay lại đó, và một
phần trong tôi muốn kết nối lại, với một thứ gì đó.
Chuyến đi về phía bắc từ thành phố New York ấy kéo dài bốn
tiếng. Tôi tới đó, và thứ duy nhất vẫn còn y nguyên là sơ đồ quy hoạch
của những con đường. Tôi lái xe trên con phố chính, và thay vì những
gì tôi nhớ, tôi lại trông thấy một quán Mc-Donald’s, một cửa hàng
Benetton, một cửa hàng Kinko’s Copies, một cửa hàng sandwich
Subway, tất cả đều là những tòa nhà mới sáng sủa. Chỉ có một vài chỗ
là tôi còn nhận ra. Chúng giống như những phế tích của một nền văn
minh đã mất nhô lên qua khu rừng rậm rạp, um tùm.
Tôi tiếp tục bước, ngạc nhiên trước việc những kí ức từng dễ chịu
luôn có vẻ trở nên đau đớn bởi một thuật giả kim mà tôi có thể không
bao giờ hiểu được.
Tôi rẽ vào một con phố nhánh. Một công viên nhỏ bị lèn giữa hai
tòa nhà không có gì nổi bật. Hai bà mẹ trẻ đứng tán gẫu bên một cái
ghế băng, với những chiếc xe đẩy để trước mặt. Có lẽ họ đang nói
chuyện về những sự kiện xảy ra trong khu mình ở, về việc lũ trẻ sẽ
chóng tới tuổi đi học đến mức nào.