“Tatsu, anh thậm chí không nói là anh rất vui khi gặp tôi sao? Tôi
cũng có cảm xúc mà.”
Anh ta nở nụ cười buồn. “Cậu biết là tôi rất vui khi gặp cậu.
Nhưng tôi muốn chúng ta gặp lại nhau trong những hoàn cảnh khác
hơn.”
“Các cô con gái của anh thế nào rồi?”
Nụ cười của anh ta trở nên tươi hơn, và anh ta gật đầu đầy tự hào.
“Rất ổn. Một bác sĩ. Một luật sư. May mắn là chúng được thừa hưởng
trí thông minh của mẹ chúng, ne?”
“Chúng đã lập gia đình chưa?”
“Đứa lớn đã đính hôn.”
“Chúc mừng nhé. Có vẻ như anh sắp được làm ông ngoại rồi.”
“Không nhanh thế đâu,” anh ta nói, nụ cười biến mất, và tôi nghĩ
Mình sẽ chẳng thích làm cái kẻ bị Tatsu bắt gặp đang phỉnh phờ một
trong hai cô con gái của anh ta đâu.
Chúng tôi lại băng ngược lại trung tâm mua sắm, đi ngang qua
bản mô phỏng hoàn hảo của một tòa lâu đài kiểu Pháp trông có vẻ nhớ
nhà trong môi trường hiện tại.
Sau những lời thăm hỏi xã giao, tôi đi vào điểm chính. “Yamaoto
Toshi, người đứng đầu Đảng Niềm Tin, đã hạ lệnh trừ khử anh,” tôi
bảo anh ta.
Anh ta dừng bước và nhìn tôi. “Làm sao cậu biết?”
“Xin lỗi, xin đừng hỏi về lí do tại sao.”
Anh ta gật đầu. “Nguồn tin của cậu hẳn là đáng tin cậy, nếu
không cậu sẽ không nói với tôi.”
“Phải.”
Chúng tôi lại tiếp tục bước. “Cậu biết đấy, Rain à, có rất nhiều kẻ
muốn thấy tôi chết. Đôi khi tôi tự hỏi chẳng hiểu sao tôi vẫn giữ được
cái mạng của mình trong chừng ấy thời gian.”
“Có lẽ anh có một thiên thần hộ mệnh.”