“Nhưng cái đĩa bị mất là lí do khiến tôi gặp nguy hiểm, đúng
không?” Anh ta nói, làm bộ ngây thơ, bối rối, vẻ mặt đó sẽ lừa được
khối người không biết rõ anh ta. “Tìm thấy cái đĩa; loại bỏ được mối
nguy hiểm.”
“Bỏ cái thói giả bộ inakamono
đó đi,” tôi nói, cho anh ta biết là
tôi thừa hiểu anh ta không phải một tên thộn. “Tôi sẽ tiết lộ với anh
một chút. Người giữ cái đĩa đang chuẩn bị công bố nội dung chứa
trong nó. Điều đó sẽ loại bỏ được mối nguy hiểm, như cách anh nói.”
Anh ta sững lại và tóm lấy cánh tay tôi. “Masaka
, đừng nói với
tôi là cậu đã đưa cái đĩa chết tiệt đó cho Bulfinch đấy nhé.”
Những hồi chuông cảnh báo bắt đầu rung lên trong đầu tôi.
“Tại sao anh lại hỏi thế?”
“Bởi vì ngày hôm qua Franklin Bulfinch đã bị giết ở Akasaka
Mitsuke, bên ngoài khách sạn Akasaka Tokyu.”
“Mẹ kiếp!” Tôi nói, trong một thoáng không kiềm chế nổi bản
thân.
“Komatta,” anh ta lại chửi thề. “Cậu đã đưa nó cho anh ta, phải
không?”
“Phải.”
“Chết tiệt! Anh ta có mang nó theo khi bị giết không?”
Bên ngoài Akasaka Tokyu - cách chỗ tôi đưa nó cho gã một trăm
mét. “Chuyện xảy ra khi nào?” Tôi hỏi.
“Đầu giờ chiều. Tầm hai giờ. Anh ta có mang nó theo không?”
“Gần như chắc chắn,” tôi nói với Tatsu.
Vai anh ta thõng xuống, và tôi biết anh ta không giả vờ.
“Chết tiệt, Tatsu. Sao anh biết về cái đĩa?”
Anh ta im lặng một lát trước khi trả lời. “Bởi vì Kawamura có
bổn phận phải đưa cái đĩa cho tôi.”