Tôi nhướng mày ngạc nhiên.
“Đúng vậy đấy,” anh ta tiếp tục, “tôi đã vận động Kawamura
trong một thời gian. Tôi đã tích cực khuyến khích ông ta cung cấp
thông tin hiện đang chứa trong cái đĩa cho tôi. Cuối cùng thì, có vẻ
như ai cũng tin tưởng một phóng viên hơn là một cảnh sát. Kawamura
đã quyết định đưa cái đĩa cho Bulfinch thay vì tôi.”
“Làm sao anh biết?”
“Kawamura đã gọi điện cho tôi vào buổi sáng ông ta chết.”
“Ông ta đã nói gì?”
Anh ta nhìn tôi, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc. “‘Biến
đi. Tôi sẽ đưa cái đĩa cho truyền thông phương Tây.’ Thật sự thì, đó là
lỗi của tôi. Vì quá nóng lòng, tôi đã gây ra quá nhiều áp lực cho ông
ta. Tôi chắc chắn điều đó khiến cho ông ta cảm thấy khó chịu.”
“Làm sao anh biết đó là Bulfinch?”
“Nếu cậu muốn đưa loại thông tin này cho ai đó thuộc về “truyền
thông phương Tây”, cậu sẽ đến tìm ai? Bulfinch nổi tiếng vì những bài
báo viết về nạn tham nhũng. Nhưng cho đến sáng nay, khi tôi biết anh
ta đã bị giết, tôi mới dám chắc chắn. Và đến giờ này thì tôi mới dám
chắc chắn một trăm phần trăm.”
“Vậy đây là lí do khiến anh truy đuổi Midori.”
“Dĩ nhiên.” Tatsu có thói quen nói từ “dĩ nhiên” một cách ráo
hoảnh như thể nhấn mạnh sự thiếu nhanh nhạy của người nghe.
“Kawamura chết gần như ngay sau khi ông ta gọi điện cho tôi, điều đó
có nghĩa là ông ta chưa thể giao cái đĩa cho “truyền thông phương
Tây” như đã định. Con gái ông ta giữ đồ đạc của ông ta. Cô ấy là một
mục tiêu hợp lí.”
“Đó là lí do anh đang điều tra vụ đột nhập vào căn hộ của cha cô
ấy.”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình. “Người của tôi đã
thực hiện vụ đột nhập đó. Chúng tôi đang tìm cái đĩa.”