“Yamaoto điều khiển Holtzer qua sự hăm dọa, như cách hắn điều
khiển tất cả các con rối khác. Nhưng Holtzer đang chơi trò nước đôi.
Hắn định dùng cái đĩa để hạ bệ Yamaoto, để cắt đứt những sợi dây
điều khiển rối của Yamaoto.”
“Vậy nên Holtzer không nói với Yamaoto rằng CIA đã có cái đĩa.
Anh ta nhún vai. “Như tôi đã nói, Yamaoto vẫn đang tìm kiếm
nó.”
“Tatsu,” tôi khẽ nói, “cái đĩa chứa nội dung gì vậy?”
Anh ta rít một hơi thuốc với vẻ mệt mỏi, rồi phả khói lên trời.
“Những đoạn băng video quay cảnh ngoại tình, băng ghi âm những vụ
ăn hối lộ và lót tay, các số tài khoản bí mật, hồ sơ về những vụ giao
dịch bất động sản bất hợp pháp và rửa tiền.”
“Liên quan đến Yamaoto?”
Anh ta nhìn tôi như thể đang tự hỏi tại sao tôi lại có thể quá chậm
hiểu như thế. “Rain à, cậu là một tay lính giỏi, nhưng sẽ là một cảnh
sát rất tồi. Nó liên quan đến tất cả mọi người trừ Yamaoto.”
Tôi im lặng trong một thoáng để cố gắng chắp ghép các dữ liệu.
“Yamaoto sử dụng thông tin này làm vật hăm dọa?”
“Dĩ nhiên,” anh ta đáp với giọng ráo hoảnh. “Cậu nghĩ tại sao
chúng ta liên tiếp có những chính phủ thất bại chứ? Mười một thủ
tướng trong mười một năm qua? Mỗi người trong số họ hoặc là tôi tớ
cho LDP hoặc là một nhà cải tổ ngay lập tức được thu nạp và xoa dịu.
Chính là vì Yamaoto, kẻ thao túng từ trong bóng tối.”
“Nhưng hắn thậm chí không phải là người của LDP.”
“Hắn không muốn. Cái cách hắn đang làm hiện nay có hiệu quả
hơn nhiều. Khi một chính trị gia làm hắn phật ý, thông tin buộc tội gã
đó sẽ bị rò rỉ, truyền thông được chỉ đạo thổi phồng nó lên, và chính trị
gia ấy lập tức bị thất thế. Vụ tai tiếng này chỉ làm ô uế thanh danh của
LDP, còn Đảng Niềm tin thì không hề hấn gì.”
“Hắn kiếm được thông tin đó bằng cách nào?”