“Nếu hắn có quyền lực như thế, tại sao tôi chưa bao giờ nghe đến
tên hắn?”
“Yamaoto không tiết lộ nguồn gây áp lực. Các nạn nhân của hắn
chỉ biết rằng họ bị đe dọa, nhưng không biết là do ai. Hầu hết bọn họ
tin rằng đây là trò của một phe cánh nào đó trong LDP. Và tại sao lại
không chứ? Mỗi lần Yamaoto quyết định gây ra một vụ bê bối, LDP
lại trở thành tâm điểm chú ý của đất nước. Thật trớ trêu, đúng không?
Yamaoto xoay xở mọi chuyện để ngay cả LDP cũng tin rằng LDP
chính là quyền lực. Nhưng đằng sau quyền lực ấy hóa ra lại có một
quyền lực khác.”
Tôi nghĩ về những bản báo cáo mà tôi đã theo dõi, về các giả
thuyết âm mưu của Tatsu. “Nhưng chính anh cũng đang tập trung vào
vấn nạn tham nhũng trong LDP mà, Tatsu.”
Đôi mắt anh ta nheo lại. “Làm sao cậu biết?”
Tôi cười. “Chỉ vì chúng ta đã mất liên lạc không có nghĩa là tôi
không còn quan tâm đến anh.”
Anh ta lại rít một hơi thuốc nữa. “Phải, tôi tập trung vào nạn tham
nhũng trong LDP,” anh ta nói, khói thuốc phun ra qua lỗ mũi.
“Yamaoto thích thú với điều này. Hắn tin rằng nó phục vụ cho mục
đích của hắn. Và quả thực là vậy, nếu bất cứ bản báo cáo nào của tôi
được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Nhưng chỉ một mình Yamaoto
quyết định được khi nào thì một vụ tham nhũng bị khởi tố.” Miệng
anh ta mím lại cay đắng khi anh ta nói những lời ấy.
Tôi không nén nổi nụ cười - anh ta vẫn là tay cáo già mà tôi biết
hồi còn ở Việt Nam. “Nhưng anh đã giả vờ là không biết gì. Mục tiêu
thực sự của anh là Yamaoto.”
Anh ta nhún vai.
“Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh lại muốn có cái đĩa đó,” tôi
nói.
“Cậu biết tôi có tham gia vụ này phải không Rain. Tại sao cậu
không liên lạc với tôi?”