“Tôi có lý do để không làm vậy.”
“Đó là?”
“Midori,” tôi nói. “Nếu tôi đưa cái đĩa cho anh, Yamaoto sẽ vẫn
nghĩ là nó đang bị mất, và hắn sẽ tiếp tục săn lùng Midori. Sự công bố
là cách duy nhất để giúp cô ấy an toàn.”
“Đây là lí do duy nhất khiến cậu ngần ngại liên lạc với tôi sao?”
Tôi nhìn anh ta, thận trọng. “Tôi không thể nghĩ ra lí do nào
khác. Còn anh?”
Câu trả lời duy nhất của anh ta là nụ cười buồn.
Chúng tôi bước đi trong im lặng một lúc, rồi tôi hỏi, “Yamaoto
chiêu dụ Holtzer bằng cách nào?”
“Bằng cách cho Holtzer thứ mà người đàn ông nào cũng muốn.”
“Đó là?”
“Quyền lực, dĩ nhiên. Cậu nghĩ bằng cách nào mà Holtzer leo lên
vị trí trưởng chi nhánh Tokyo nhanh đến vậy?”
“Yamaoto cung cấp thông tin cho hắn?”
“Dĩ nhiên. Theo tôi hiểu thì Holtzer đã thành công đáng kể trong
việc phát triển nội gián ở Nhật. Và với tư cách trưởng chi nhánh ở
Tokyo, hắn có trách nhiệm nộp các tin tức tình báo quan trọng - đặc
biệt là những thông tin liên quan đến nạn tham nhũng của chính phủ
Nhật Bản, về việc đó thì Yamaoto đương nhiên là một chuyên gia.”
“Chúa ơi, Tatsu, chất lượng thông tin của anh gần như đáng sợ.”
“Điều đáng sợ là thông tin này luôn vô dụng với tôi.”
“Holtzer biết rằng hắn đang bị chơi xỏ ư?”
Anh ta nhún vai. “Ban đầu, hắn nghĩ là hắn đang chiêu dụ được
Yamaoto. Khi hắn nhận ra sự thật là điều hoàn toàn ngược lại, hắn sẽ
làm gì? Nói với CIA rằng những tên nội gián mà hắn đã khai thác hóa
ra lại đang lừa hắn, những bản báo cáo đều là bịa đặt? Như thế thì sự
nghiệp của hắn sẽ tiêu tùng. Sự lựa chọn còn lại hấp dẫn hơn nhiều:
làm việc cho Yamaoto, người tiếp tục cung cấp “những tin tình báo”