“Một hệ thống rộng rãi những thiết bị nghe trộm điện thoại, máy
quay video, và những kẻ tòng phạm. Mỗi lần hắn bẫy được một người
mới, nạn nhân lại trở thành đồng lõa và trợ giúp hắn mở rộng mạng
lưới đe dọa của hắn.”
“Tại sao họ lại giúp hắn?”
“Cây gậy và củ cà rốt
. Dĩ nhiên Yamaoto có trong tay một đội
ngũ những cô gái đủ xinh đẹp để khiến cho ngay cả những chính trị
gia đã có gia đình chung thủy nhất cũng tạm thời đánh mất lí trí.
Chẳng hạn như hắn cho người quay trộm cảnh một thành viên của
Quốc hội đang ân ái với một trong những người phụ nữ đó. Sau đó
chính trị gia này sẽ được cho xem cuốn băng và được nhắn nhủ rằng
nó sẽ được giữ bí mật để đổi lấy lá phiếu của ông ta về những phương
sách nào đó, điển hình là việc tác động đến việc chi tiền cho các công
trình công cộng, và sự hợp tác của ông ta trong việc giăng bẫy các
đồng nghiệp. Nếu chính trị gia này có lương tâm, ông ta sẽ không
muốn bỏ phiếu ủng hộ những công trình công cộng quái đản ấy, nhưng
giờ đây nỗi lo sợ bị lộ thông tin gây tai tiếng còn quan trọng hơn nhiều
so với lương tâm. Còn về chuyện giăng bẫy các đồng nghiệp, ông ta
có tâm lí thế này: nếu biến những người khác thành những kẻ bẩn thỉu
giống ông ta, ông ta sẽ thấy mình bớt nhơ nhớp hơn. Và bởi vì các
cuộc bầu cử ở Nhật Bản được quyết định không phải dựa vào số lá
phiếu của một chính trị gia mà bởi hầu bao của ông ta, nên Yamaoto
cung cấp cho ông ta một quỹ đen khổng lồ để ông ta có thể sử dụng
cho chiến dịch tranh cử sắp tới. Yamaoto rất hào phóng: khi một chính
trị gia là thành viên trong mạng lưới của hắn, hắn sẽ có trách nhiệm
đảm bảo rằng người đó sẽ được trúng cử lần nữa, để thúc đẩy sự
nghiệp của chính trị gia đó. Sức ảnh hưởng của Yamaoto lớn đến mức,
nếu cậu không nằm trong mạng lưới của hắn, cậu sẽ không thể làm
được gì và dù sao đi nữa, cậu cũng sẽ bị đánh bại trong cuộc bầu cử
tiếp theo vì ít tiền hơn một trong các con rối của hắn.”