“Họ sẽ tới đâu? Đại sứ quán à?”
“Chờ chút.” Anh ta lại đưa điện thoại lên tai. “Hãy tìm hiểu xem
liệu họ có yêu cầu một đội hộ tống ngoại giao không, và nếu có thì họ
sẽ đi đâu. Tôi sẽ đợi.”
Anh ta lại áp điện thoại vào ngực. “Keisatsucho nhận được rất
nhiều yêu cầu hộ tống từ nhân sự chính phủ Mỹ,” anh ta nói. “Người
của chính phủ không có ngân sách để trả tiền cho dịch vụ xe con, vì
vậy họ dùng chúng tôi với cái cớ là hộ tống ngoại giao. Đây có thể là
lần đầu tiên tôi không thấy phiền phức với thói quen này.”
Anh ta lại đưa điện thoại lên tai, và chúng tôi chờ đợi. Sau một
vài phút, anh ta nói, “Tốt. Tốt. Chờ chút.” Điện thoại lại được áp vào
ngực. “Căn cứ quân sự hải quân Mỹ Yokosuka. Sáng thứ năm, đi
thẳng từ khách sạn Narita Airport Hilton.”
“Vậy là chúng ta tóm được hắn rồi.”
Vẻ mặt anh ta đầy nghiêm nghị. “Chính xác thì bằng cách nào?”
“Quỷ thần ơi, chặn xe của Holtzer lại, lấy cái đĩa, tuyên bố hắn ta
không được nước sở tại chấp thuận?
“Dựa trên bằng cớ gì? Các công tố viên sẽ muốn biết điều đó.”
“Chết tiệt, tôi không biết. Nói với họ đó là một nguồn tin nặc
danh.”
“Cậu không hiểu vấn đề rồi. Những gì cậu kê với tôi không phải
là bằng chứng. Đó là tin đồn.”
“Chúa ơi, Tatsu,” tôi nói, bực tức, “anh biến thành một kẻ quan
liêu chết tiệt như thế từ bao giờ vậy?”
“Đây không phải là chuyện quan liêu hay không,” anh ta gay gắt
nói, và tôi ước gì mình đừng có nổi cáu. “Mà là chuyện sử dụng những
công cụ thích hợp để thực hiện một công việc. Những gì cậu đang gợi
ý đều sẽ vô dụng.”
Tôi đỏ mặt. Không hiểu sao, Tatsu luôn có khả năng khiến tôi
cảm thấy mình như là một gã gaijin đần độn, ì ạch. “Chà, nếu chúng ta