Chúng tôi lại bước tiếp, bầu trời ủ ê phía trên đầu.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi. Tôi dừng bước và nhìn anh
ta. “Chuyện này có thể chưa kết thúc,” tôi nói.
“Ý cậu là gì?”
“Cái đĩa. Có lẽ chúng ta vẫn có thể lấy lại nó.”
“Bằng cách nào?”
“Nó không thể được sao chép hay gửi đi qua các phương tiện
điện tử. Và nó được mã hóa. Holtzer sẽ cần nhờ chuyên gia để giải mã
nó. Hoặc là hắn phải đem cái đĩa đến chỗ các chuyên gia, hoặc là các
chuyên gia sẽ phải đến chỗ hắn.”
Anh ta chỉ sững lại một giây rồi lấy di động ra. Anh ta bấm một
số, đưa điện thoại lên tai, và đợi.
“Tôi cần một lịch trình đến thăm Nhật Bản của nhân sự chính phủ
Mỹ,” anh ta nói bằng thứ tiếng Nhật cộc lốc vào trong điện thoại.
“Đặc biệt là bất cứ ai tuyên bố rằng mình đến từ NSA hay CIA. Trong
tuần tới, đặc biệt là vài ngày tới. Ngay lập tức. Được, tôi sẽ đợi.”
Chính phủ Mỹ và chính phủ Nhật công khai các đặc vụ cấp cao
với nhau như một phần của hiệp ước an ninh và sự hợp tác tình báo
chung giữa họ. Đó là một việc hú họa, nhưng cũng đáng để thử.
Và tôi biết Holtzer. Hắn là một kẻ háo danh. Hắn sẽ coi cái đĩa
như một chiến tích tình báo lẫy lừng của thế kỉ. Hắn chắc chắn sẽ tự
mình giao nộp nó để đảm bảo rằng hắn sẽ được tăng thêm vài phần uy
tín.
Chúng tôi lặng lẽ đợi vài phút, rồi Tatsu nói, “Rồi. Rồi. Rồi. Hiểu
rồi. Đợi một phút nhé.”
Anh ta áp điện thoại vào ngực và nói, “Chuyên gia mật mã phần
mềm của NSA, đã được công khai với chính phủ Nhật. Và Giám đốc
Vụ Đông Á của CIA. Cả hai từ Washington đến đây tối nay ở Narita.
Tôi không tin đây là một sự trùng hợp. Chắc hẳn Holtzer đã gọi họ tới
ngay khi hắn lấy được cái đĩa.”