không thể làm theo cách thông thường, vậy anh có đề xuất gì để thay
thế không?”
“Tôi có thể lấy cái đĩa và bảo vệ Midori. Nhưng sẽ cần cậu tham
gia.”
“Ý anh là gì?”
“Tôi sẽ sắp xếp để chặn xe Holtzer bên ngoài căn cứ quân sự hải
quân, có lẽ với cái cớ cần kiểm tra gầm xe để tìm kiếm những thiết bị
gây nổ.” Anh ta nhìn tôi với vẻ lạnh nhạt. “Có lẽ chúng tôi cần một
cuộc gọi nặc danh để cảnh báo chúng tôi về một âm mưu như thế.”
“Đúng vậy,” tôi nói.
Anh ta nhún vai và đọc một số điện thoại, tôi viết lên bàn tay
mình, đảo ngược bốn số cuối cùng và trừ đi mỗi số 2 đơn vị. Khi tôi
viết xong, anh ta nói, “Dĩ nhiên một viên sĩ quan sẽ phải đề nghị tài xế
hạ cửa sổ xuống để giải thích.”
Tôi gật đầu, hiểu được kế hoạch của anh ta. “Đây là số máy nhắn
tin của tôi,” tôi nói, và đưa nó cho anh ta. “Hãy dùng nó để liên lạc với
tôi khi anh có được thông tin về các động thái của Holtzer. Nhắn vào
đó một số điện thoại, rồi thêm vào 555, và tôi sẽ biết đó là anh. Tôi sẽ
cần một món đồ nghề nữa - một quả lựu đạn gây choáng.” Lựu đạn
gây choáng là thứ có công dụng đúng như tên gọi của chúng: không
văng ra mảnh đạn nào, chỉ phát ra một tiếng động lớn và một ánh sáng
chớp lóa, do đó chúng tạm thời làm đối phương bị mất phương hướng,
thay vì giết người và sát thương. Các đơn vị chống khủng bố sử dụng
chúng để làm choáng váng những kẻ đang ở trong một căn phòng
trước khi đá tung cánh cửa và bắn những kẻ xấu.
Tôi không phải nói với anh ta tôi dùng lựu đạn gây choáng để
làm gì. “Tôi đưa nó cho cậu bằng cách nào?” Anh ta hỏi.
“Đài phun nước ở công viên Hibiya,” tôi thuận miệng trả lời.
“Hãy thả nó xuống bên phía đối diện với đường Hibiya. Ngay sát mép,
như thế này.” Tôi vẽ một sơ đồ lên bàn tay để đảm bảo là anh ta hiểu.