22
TÔI YÊU TOKYO về đêm. Đó là vì những ánh đèn, tôi nghĩ vậy: hơn
cả kiến trúc, thậm chí hơn cả những âm thanh và mùi vị của nó, những
ánh đèn là thứ tạo nên sinh khí cho linh hồn của thành phố về đêm. Có
thứ ánh sáng rực rỡ: những con đường tràn ngập ánh đèn neon, với sự
nhấp nháy điên loạn của những tiệm trò chơi pachinko
, hay những
con đường nơi những ô cửa sổ của các cửa hàng và những ánh đèn pha
của một nghìn chiếc xe đang băng qua rọi lên vỉa hè sáng trưng như
thể được chiếu sáng bởi những ngọn đèn halogen của một trận bóng
chày diễn ra vào buổi tối. Và có thứ ánh sáng lờ mờ: những con ngõ
chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn huỳnh quang của một cỗ máy bán
hàng tự động đơn độc đang dựa vào bức tường gạch bong tróc như
một ông lão đã từ bỏ mọi thứ và chỉ muốn nghỉ ngơi, hay những con
phố chỉ được chiếu rọi bởi quầng sáng màu vàng của những ngọn đèn
đường đứng cách xa nhau đến nỗi một người đi ngang qua và cái bóng
của anh ta có vẻ biến mất trong những khoảng không gian lờ mờ giữa
chúng.
Tôi bước trên những con phố nhánh mờ tối của Ebisu sau khi
chia tay Tatsu, hướng về phía khách sạn Imperial ở Hibiya, nơi tôi sẽ
trú ngụ cho đến khi chuyện này kết thúc. Bất chấp sự gan dạ gần như
liều mạng, việc tôi sắp làm sẽ được xếp ngang hàng với bất cứ nhiệm
vụ nào mà tôi đã đảm nhận thời còn ở trong đội SOG, hoặc những
cuộc chiến thời làm lính đánh thuê sau đó. Tôi tự hỏi liệu cái cúi chào
của Tatsu có phải là một loại văn bia hay không.