việc này đã cho Jake Khùng cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với người dân
bản địa.
Phẫn chí với những quy tắc ràng buộc được lập ra bởi Bộ Chỉ huy
Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam, và việc MACV không thể tìm ra
tên gián điệp hai mang đang phá hoại các hoạt động của SOG, Jake
bắt đầu dùng Bù Đốp làm căn cứ cho các nhiệm vụ độc lập chống lại
Việt Cộng ở Campuchia. Người Thượng sẵn sàng đi theo Jake Khùng
trong những cuộc đột kích trí mạng của cậu ta. Nhưng SOG đang bị
giải tán, và Việt Nam hóa chiến tranh - nghĩa là, chuyển giao cuộc
chiến cho người Việt để Mỹ có thể rút quân - là điều cần thiết ở thời
điểm đó. MACV bảo cậu ta chấm dứt các hoạt động ở Campuchia,
nhưng Jake từ chối - nói rằng cậu ta làm vậy là để bảo vệ các xóm
làng.
Vì vậy MACV triệu tập cậu ta về Sài Gòn. Jake lờ họ đi. Một biệt
đội được cử đến để bắt cậu ta, và không bao giờ quay lại. Việc này còn
đáng sợ hơn việc họ bị giết, bị bêu đầu trên những mũi lao. Phải chăng
họ đã phản bội và gia nhập với Jake Khùng? Cậu ta có ma thuật lớn
đến thế sao? Hay cậu ta đã làm họ biến mất vào trong không khí?
Vì vậy họ cắt các nguồn cung cấp cho cậu ta. Không vũ khí,
không trang thiết bị. Nhưng Jake không dừng lại. MACV đoán rằng
cậu ta đang bán anh túc để có tiền trang trải cho hoạt động của mình.
Jake đã trở thành vũ trụ riêng của cậu ta. Cậu ta có một đội quân riêng
trung thành đến mức cuồng tín, hoạt động hiệu quả và có thể tự lực.
MACV biết về Jimmy và tôi; họ có các hồ sơ cá nhân. Một hôm
họ gọi tôi tới. “Anh sẽ phải đến đó và xử hắn,” họ bảo tôi. “Hắn đang
bán ma túy, hắn đang tự tung tự tác ở Campuchia, hắn đang coi trời
bằng vung. Chuyện này sẽ là một vụ bê bối nếu bị lộ ra ngoài.”
“Tôi không nghĩ tôi có thể bắt cậu ta về. Cậu ta không nghe lời ai
cả,” tôi nói.
“Chúng tôi không nói, “bắt hắn về”. Chúng tôi chỉ nói, “xử
hắn”,” họ bảo tôi.