Họ có ba người. Hai MACV, một CIA. Tôi lắc đầu. Người từ
CIA lên tiếng.
“Hãy làm theo những gì chúng tôi đề nghị, và anh sẽ được về
nhà.”
“Tôi sẽ về nhà khi nào được về,” tôi nói, nhưng trong lòng phân
vân.
Hắn nhún vai. “Chúng tôi có hai sự lựa chọn. Một là, ném bom
rải thảm mọi thôn làng ở Bù Đốp. Ở đó có khoảng một nghìn con
người thân thiện, cùng với Calhoun. Chúng tôi sẽ hóa lỏng tất cả bọn
họ. Đó chẳng phải vấn đề gì to tát.
Hai là, anh làm một điều đúng đắn và cứu tất cả những người đó,
và ngày hôm sau sẽ được lên một chiếc máy bay. Còn tôi, tôi cóc thèm
quan tâm.” Hắn quay lưng và bước đi.
Tôi nói với họ tôi sẽ làm. Dù gì họ cũng sẽ giết cậu ta. Ngay cả
khi họ không làm vậy, tôi cũng thấy cậu ta đã trở thành thế nào. Tôi đã
thấy chuyện đó xảy ra với rất nhiều người, mặc dù Jimmy là trường
hợp tệ nhất. Họ tới đó, và phát hiện ra giết chóc là việc họ làm giỏi
nhất. Anh có kể với mọi người không? Anh có ghi vào lí lịch của mình
rằng, “Giết được chín mươi mạng. Bộ sưu tập lớn gồm những cái tai
người. Điều hành đội quân riêng”? Thôi nào, anh sẽ không bao giờ tái
hòa nhập với thế giới thực được nữa. Anh đã bị nhúng chàm mãi mãi,
anh không thể quay lại.
Tôi tới đó, nói với những người Thượng rằng tôi muốn gặp Jake
Khùng. Họ đã biết tôi từ những nhiệm vụ mà chúng tôi hoạt động
cùng nhau, vì vậy họ dẫn tôi đến chỗ cậu ta. Tôi không có vũ khí; họ
chẳng việc gì phải lo lắng.
“Chào, Jimmy,” tôi nói khi thấy cậu ta. “Lâu rồi không gặp.”
“John John,” cậu ta chào tôi. Cậu ta luôn gọi tôi như thế. “Cậu
đến gia nhập với tôi đấy à? Đến lúc phải vậy rồi. Chúng tôi là đơn vị
duy nhất trong cuộc chiến đáng nguyền rủa này mà Việt Cộng thật sự