Đây không chỉ là những lời nói suông. Một người bình thường thì
khó mà hiểu được độ sâu nặng của niềm tin và tình yêu có thể nảy sinh
giữa những người đàn ông trong chiến trận.
“Người của tôi sẽ chẳng vui vẻ gì với cậu đâu. Họ thực sự yêu
quý tôi, những con người ngốc nghếch ấy. Họ nghĩ rằng tôi là người
có năng lực siêu nhiên. Nhưng cậu khá nhanh nhẹn. Cậu sẽ thoát
được.”
“Tôi chỉ muốn về nhà,” tôi nói.
Cậu ta cười. “Chúng ta không có nơi nào là nhà, John ạ. Sau
những gì chúng ta đã làm. Không thể quay lại như trước được nữa.
Đây.” Cậu ta đưa tôi một khẩu súng lục. “Đừng lo cho tôi. Hãy cứu lấy
người của tôi.”
Tôi nghĩ về nhà tuyển dụng, người đã cho chúng tôi hai mươi đô
la để trả cho người phụ nữ kí tên thay mẹ chúng tôi để cho phép chúng
tôi gia nhập quân đội.
“Hãy cứu lấy người của tôi,” Jimmy lặp lại.
Tôi nghĩ về lời dặn dò của Deirdre, Anh hãy trông nom Jimmy
nhé?
Cậu ta nhấc lên một khẩu CAR-15, phiên bản súng tiểu liên của
khẩu M-16 thường gặp với báng gập và nòng ngắn, và nạp một băng
đạn. Kéo chốt an toàn “cạch” một tiếng để tôi có thể thấy cậu ta làm
thế.
“Nào, John John. Tôi sẽ không đề nghị cậu một cách tử tế như
thế mãi đâu.”
Tôi nhớ cái lần cậu ta giơ tay ra sau khi bị tôi đánh gục, và nói
Cậu được lắm. Cậu tên gì?
John Rain, đồ khốn, tôi đã trả lời, và chúng tôi lại tiếp tục đánh
nhau.
Khẩu CAR-15 đang chĩa về phía tôi.