Tôi nghĩ về cái hố bơi gần Dryden, về việc phải quên hết mọi sự
và nhảy xuống.
“Cơ hội cuối cùng,” Jimmy nói. “Cơ hội cuối cùng.”
Hãy làm theo những gì chúng tôi đề nghị, và anh sẽ được về nhà.
Chúng ta không có nơi nào là nhà, John ạ. Sau những gì chúng
ta đã làm.
Tôi giơ khẩu súng lục lên một cách nhanh chóng, dứt khoát, chĩa
ngang ngực cậu ta, bóp cò hai lần. Hai viên đạn xuyên qua ngực và
bay ra từ sau lưng cậu ta. Jimmy đã chết trước cả khi gục xuống đất.
Hai người Thượng lao vào lán trại của Jimmy nhưng tôi đã nhặt
khẩu CAR lên. Tôi bắn hạ họ và bỏ chạy.
An ninh của họ chỉ đảm bảo kiểm soát người từ bên ngoài vào.
Họ không được chuẩn bị kĩ để ngăn ai đó chạy từ bên trong ra. Và họ
bị sốc, hoảng loạn, trước việc mất Jimmy.
Tôi lãnh vài mảnh đạn văng ra từ một quả mìn định hướng phát
nổ. Các vết thương nhỏ thôi, nhưng khi về lại căn cứ, họ đã bảo tôi,
“Tốt lắm, anh lính, đó là vết thương triệu đô đấy. Bây giờ anh sẽ được
về nhà.” Họ đưa tôi lên một chiếc máy bay, và bảy mươi hai tiếng sau
tôi đã trở lại Dryden.
Hai ngày sau thì thi thể Jimmy được đưa về. Đám tang diễn ra.
Cha mẹ Jimmy khóc lóc thảm thiết, Deirdre khóc lóc thảm thiết. “Ôi
Chúa ơi, John, em biết mà, em biết anh ấy sẽ không trở về. Ôi Chúa
ơi,” cô ấy nói.
Tất cả mọi người đều muốn biết Jimmy đã chết thế nào. Tôi nói
rằng cậu ta chết trong một trận chiến hỏa lực. Đó là tất cả những gì tôi
biết. Gần biên giới.
Tôi rời thị trấn vào ngày hôm sau. Không từ biệt bất cứ ai trong
số họ. Jimmy đã đúng, chúng tôi không có nơi nào là nhà sau những gì
chúng tôi đã làm. “Sau khi biết được sự thật, làm sao tha thứ được
đây?” Một nhà thơ từng nói.