Kết nối bị ngắt.
Tôi nhét lại thẻ điện thoại và gọi vào số mà Tatsu đã cho tôi ở
Ebisu. Thì thầm để che giấu giọng nói thật, tôi cảnh báo người ở đầu
dây bên kia rằng sẽ có một quả bom được gài dưới gầm một chiếc xe
ngoại giao đến thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka vào ngày mai. Điều
đó sẽ làm chậm lại quá trình di chuyển trước đồn gác.
Tôi đã tắm ở nhà Harry trước khi đi gặp Tatsu, nhưng trông tôi
vẫn khá nhếch nhác khi đến nhận phòng ở khách sạn. Không một ai tỏ
vẻ chú ý đến tay áo tôi, vốn bị ướt khi tôi mò gói đổ của Tatsu từ đài
phun nước ở công viên. Dù sao đi nữa, tôi vừa mới bay về đây từ Bờ
Đông của Hoa Kỳ - đó là một chuyến đi dài, bất cứ điều gì cũng có thể
xảy ra. Nhân viên lễ tân cười khi tôi nói với anh ta rằng tôi đang trở
nên quá già với việc đi lại này.
Đồ đạc của tôi đã được để sẵn trong phòng, những chiếc sơ mi
được là phẳng phiu và những bộ com lê được treo ngay ngắn. Tôi bấm
chốt cửa và ngồi lên giường, sau đó kiểm tra một ngăn giả trong cái va
li mà họ đã mang lên cho tôi, và thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ khẩu
Glock.
Tôi mở túi đồ dùng vệ sinh cá nhân, lấy ra những viên đạn mà tôi
muốn từ một cái lọ trước đây đựng chất khử mùi, nạp đạn, và luồn
khẩu súng xuống dưới đệm.
Vào lúc chín giờ, điện thoại reo. Tôi bắt máy, nhận ra giọng của
Midori, và cho cô ấy biết số phòng.
Một phút sau, có tiếng gõ cửa khẽ khàng. Tôi đứng dậy và nhìn
qua mắt thần trên cửa. Trong phòng không bật đèn, vì vậy người ở bên
ngoài sẽ không biết liệu người ở trong phòng có đang nhìn ra ngoài để
kiểm tra xem ai đang đứng trước cửa hay không. Để đèn sáng có thể
biến anh thành một mục tiêu ngon lành cho một cú bắn.
Đó là Midori, như tôi mong đợi. Tôi mở cửa cho cô ấy vào rồi
chốt cửa lại. Khi tôi quay về phía cô ấy, cô ấy đang nhìn ngắm quanh