Tôi tự nhủ đây là nghiệp chướng, những bánh xe lớn của vũ trụ
đang xoay vần. Đời trước tôi đã giết anh trai của bạn gái tôi. Bây giờ
sau khi sát hại một người, điều tiếp theo mà tôi biết lại là tôi có quan
hệ tình cảm với con gái của ông ta. Nếu chuyện này xảy ra với ai khác,
tôi sẽ nghĩ nó thật nực cười.
Tôi đã gọi điện tới khách sạn Imperial trước cuộc gặp với Tatsu
và đặt phòng. Tôi có cất một vài thứ ở khách sạn này phòng khi trời
mưa: vài bộ com lê, giấy tờ tùy thân, tiền, vũ khí được giấu giếm.
Nhân viên khách sạn nghĩ tôi là một Nhật kiều thường xuyên về thăm
quê hương, và tôi trả tiền cho họ để cất đồ của tôi ở đây, do đó tôi
không phải mang chúng đi đi lại lại mỗi lần di chuyển. Tôi thậm chí
còn tới đây ở định kì để làm tăng sức thuyết phục cho câu chuyện của
tôi.
Imperial nằm ở vị trí trung tâm và có một quán bar tuyệt vời.
Quan trọng hơn, nó đủ lớn để giúp anh ẩn náu giống như một khách
sạn tình yêu, nếu anh biết cách.
Tôi vừa đến ga Hibiya bằng tuyến Hibiya thì máy nhắn tin của tôi
rung lên. Tôi rút nó ra khỏi thắt lưng và nhìn thấy một số điện thoại lạ,
nhưng nhờ có đuôi 5-5-5 mà tôi biết rằng người nhắn là Tatsu.
Tôi tìm một máy điện thoại công cộng và bấm số điện thoại đó.
Đầu dây bên kia nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên. “Đường dây an
toàn chứ?” Giọng Tatsu hỏi.
“Đủ an toàn.”
“Hai vị khách sẽ rời Narita lúc 09:00 ngày mai. Họ sẽ mất chín
mươi phút để tới nơi họ sẽ đến. Tuy nhiên, nhân vật của chúng ta có
thể tới trước họ, vì vậy cậu sẽ cần có mặt ở đó sớm, ngay bên ngoài.”
“Được. Đồ nghề của tôi thì sao?”
“Đang được đặt vào vị trí. Cậu có thể lấy nó trong một tiếng đồng
hồ nữa.”
“Được.”
Im lặng. Rồi anh ta nói: “Chúc may mắn.”