Người ta thường nói nền văn hóa của phương Tây là nền văn hóa
dựa trên tội lỗi, trong khi nền văn hóa của Nhật Bản dựa trên sự xấu
hổ, sự khác biệt lớn nhất của chúng là văn hóa tội lỗi phụ thuộc vào
cảm xúc nội tâm trong khi văn hóa xấu hổ phụ thuộc vào sự hiện diện
của cả một nhóm người.
Nhưng tôi có thể quả quyết với tư cách một Tiresias
thế giới này rằng sự khác biệt ấy không quá quan trọng như người ta
làm anh tin. Cảm giác tội lỗi xuất hiện khi không có nhóm người nào
khiến anh thấy tự hổ thẹn. Sự hối hận, nỗi khiếp sợ, hành động tàn
bạo: nếu nhóm người xung quanh không quan tâm, chúng ta chỉ đơn
giản tạo ra một vị Chúa làm việc đó thay họ. Một vị Chúa có thể bị lay
động bởi những hành động, hay chí ít là những nỗ lực tốt đẹp sau này
của một kẻ từng có thời phạm tội.
Tôi nghe tiếng những chiếc lốp xe nghiến trên lớp sỏi, và quay về
phía bãi đỗ xe đằng sau đúng lúc trông thấy chiếc đầu tiên trong ba
chiếc sedan màu đen phanh lại cách chỗ tôi đứng một vài mét. Những
cánh cửa sau bật mở và mỗi bên có một người đàn ông bước ra. Tất cả
đều là người phương Tây. Holtzer, tôi nghĩ.
Những chiếc xe phía sau dừng lại bên trái và bên phải của chiếc
dẫn đầu; vì đang quay lưng về phía mặt nước, tôi đã bị bao vây. Từ
mỗi chiếc xe mới tới lại có thêm hai gã đàn ông nữa bước ra. Tất cả
bọn chúng đều lăm lăm trong tay những khẩu Beretta.
“Lên xe,” tên đứng gần tôi nhất gầm gừ, ra hiệu về phía chiếc xe
đi đầu bằng khẩu súng của hắn.
“Tôi không nghĩ vậy,” tôi nói, giọng bình thản. Nếu chúng định
giết tôi, chúng sẽ phải thực hiện ở đây.
Sáu tên đứng xung quanh tôi theo hình bán nguyệt. Nếu chúng
khép chặt vòng vây hơn một chút, tôi có thể cố gắng xông qua một gã
đứng ở ngoài rìa - gã đứng đối diện với hắn sẽ không dám bắn, vì sợ
bắn nhầm vào đồng bọn.