mạnh, và quả lựu đạn trượt xuống bàn tay đang đợi sẵn của tôi. Cảm
thấy hài lòng, tôi đưa nó trở lại vị trí cũ.
Tôi xoay đầu và nghe tiếng những khớp xương cổ kêu răng rắc.
“Thôi. Anh phải đi đây. Tối anh sẽ về. Em đợi anh nhé?”
Cô ấy gật đầu, khuôn mặt đanh lại. “Em sẽ ở đây đợi anh. Hãy
quay về nhé.”
“Anh sẽ về.” Tôi nhấc cái cặp ngoại giao lên và rời đi.
Sảnh khách sạn tương đối vắng những vị khách doanh nhân sẽ
sớm thức dậy và gặp nhau để họp mặt trong những bữa sáng đắt đỏ
của những người quyền lực. Tôi bước qua cửa chính và lắc đầu trước
lời đề nghị giúp đỡ gọi tắc xi của nhân viên khuân vác hành lí, vì
muốn đi bộ theo đường vòng đến ga Tokyo hơn, như thế tôi sẽ có cơ
hội để đảm bảo rằng tôi không bị theo dõi. Từ nhà ga tôi sẽ đi tàu đến
Shinbashi, và từ Shinbashi sẽ đi tiếp đến nhà ga ở Yokosuka. Tôi có
thể đi thẳng từ ga Tokyo, nhưng thích một lộ trình vòng vèo hơn vì
những lí do quen thuộc.
Đó là một buổi sáng trong lành, mát mẻ: kiểu thời tiết hiếm hoi
của Tokyo, và là kiểu thời tiết tôi ưa thích nhất. Khi đi tắt qua công
viên Hibiya, tôi thấy một bông asagao
nhỏ nở bung một cách lạ lùng
dưới tia nước lạnh giá của một đài phun nước. Đó là một loài hoa của
mùa hè, và tôi thấy nó có vẻ buồn bã, như thể nó biết mình sắp tàn
trong cái lạnh mùa thu.
Ở ga Tokyo, tôi mua một tấm vé đến Shinbashi, từ đó chuyển tiếp
sang tuyến Yokosuka, vừa đi vừa kiểm tra xem có kẻ nào theo dõi
không. Tôi mua một chiếc vé khứ hồi đến Yokosuka, mặc dù một
chiếc vé một chiều sẽ an toàn hơn đôi chút. Tất cả binh lính đều mê
tín, như Jake Khùng hay nói, và những thói quen cũ thường khó bỏ.
Tôi lên tàu lúc 7 giờ, và bốn phút sau nó rời ga, rất đúng giờ. Bảy
mươi tư phút sau, chúng tôi vào ga Yokusuka, nằm ở bên kia bến cảng
tính từ căn cứ quân sự hải quân. Tôi bước ra sân ga, tay cầm chiếc cặp