23
TÔI THỨC GIẤC ngay trước lúc bình minh ló dạng, và đứng nhìn ra
ngoài cửa sổ khi những tia sáng tỏa lan trên Tokyo và thành phố dần
dần tỉnh dậy từ giấc ngủ của nó, mơ màng duỗi những ngón tay và
ngón chân. Midori vẫn đang ngủ.
Tôi đi tắm và mặc một bộ com lê tôi cất ở Imperial, nó được may
bằng vải flannel màu xám nặng mười một ounce của hãng Paul Stuart.
Một cái áo sơ mi cotton Sea Island trắng, cà vạt màu xanh nước biển
truyền thống. Đôi giày được đặt đóng riêng, chiếc cặp ngoại giao lâu
năm thuộc một hãng sản xuất đồ da của Anh đáng tiếc là hiện không
còn tồn tại có tên W. H. Gidden. Tôi ăn mặc chỉn chu và lịch lãm hơn
hầu hết những người cần phải ăn mặc như thế - anh nên nhớ rằng, các
chi tiết là thứ giúp anh ngụy trang, hoặc lật tẩy anh. Và biết đâu đấy?
tôi nghĩ. Nếu chuyện này không diễn ra suôn sẻ, mày có thể được chôn
cất trong bộ đồ này. Mày nên giữ một vẻ ngoài tử tế.
Midori đã dậy lúc tôi tắm. Cô ấy đang mặc cái áo choàng tắm
màu trắng bằng vải bông xù của khách sạn và ngồi im lặng trên
giường trong khi tôi thay đồ. “Em thích anh mặc com lê,” cô ấy nói
khi tôi đã xong. “Trông anh tuyệt lắm.”
“Chỉ là một sarariman trên đường đi làm,” tôi nói, cố gắng bông
đùa.
Tôi thả khẩu Glock vào một bao súng ngắn được đặt làm riêng
đeo ở chỗ thắt lưng, ở đó nó sẽ được nếp gấp cầu kì của lớp vải flannel
che giấu. Rồi tôi luồn quả lựu đạn gây choáng vào dưới nách, ngay
bên trên tay áo vét, ở đó sức ép tự nhiên của cánh tay tôi sẽ giữ nó
nằm yên một chỗ. Tôi giơ cánh tay ra vài xentimét và lắc lắc nó thật