Tôi muốn nói với cô ấy rằng rồi cuối cùng cô ấy sẽ quen với
những điều khủng khiếp nhưng có lí. Nhưng tôi không nói gì.
Cô ấy đứng dậy và thơ thẩn lại gần cửa sổ. Lưng quay về phía tôi,
ánh sáng chiếu vào qua ô cửa sổ rọi bóng cô ấy. Tôi ngắm cô ấy một
lát, rồi đứng dậy và bước tới, từng bước chân nặng trịch giẫm trên tấm
thảm. Tôi dừng lại đủ gần để ngửi mùi hương trong lành tỏa ra từ làn
tóc cô ấy, và một thứ mùi khác lạ lùng hơn, rồi chầm chậm, chầm
chậm giơ tay lên để những đầu ngón tay chạm vào vai và cánh tay cô
ấy.
Rồi những đầu ngón tay tôi nhường chỗ cho cả bàn tay, và khi
bàn tay tôi di chuyển xuống hông cô ấy, cô ấy ngả vào người tôi. Bàn
tay cô ấy tìm tay tôi và chúng cùng nhau di chuyển lên phía trên, ôm
lấy bụng cô ấy và vuốt ve nó theo một kiểu khiến tôi không thể nhận
ra ai đang dẫn dắt động tác ấy.
Đứng đó với cô ấy, nhìn Tokyo qua cửa sổ, tôi cảm thấy sức nặng
của thứ mà tôi sẽ đối mặt vào sáng mai đang từ từ rời bỏ tôi. Tôi vui
vẻ nhận ra rằng vào lúc đó, tôi chẳng muốn ở bất kì một nơi nào khác
trên hành tinh này. Thành phố quanh chúng tôi là một sinh vật sống:
hàng triệu ánh đèn là những con mắt của nó; tiếng cười của những cặp
tình nhân là giọng nói của nó; những con đường cao tốc và nhà máy là
các múi cơ và bắp thịt của nó. Và trái tim nó chính là nơi tôi đang
đứng đây.
Chỉ một chút nữa thôi, tôi nghĩ, hôn cổ và tai cô ấy. Thêm một
chút thời gian ngắn ngủi ở một khách sạn nơi không ai biết chúng tôi
là ai, nơi chúng tôi có thể thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của quá khứ,
lánh xa tất cả những điều mà tôi biết sẽ sớm cắt đứt sự ràng buộc
mong manh giữa tôi với người phụ nữ này.
Tôi bắt đầu cảm nhận được hơi thở của cô ấy, vị của làn da cô ấy,
và cái cảm giác thư thái về thành phố lẫn vị trí của chúng tôi trong nó
dần dần bay biến. Cô ấy quay lại và hôn tôi, nhẹ nhàng, rồi dữ dội
hơn, bàn tay cô ấy đặt lên mặt tôi, dưới áo tôi, sức nóng từ sự đụng