chạm ấy lan tỏa trong lồng ngực tôi như những gợn sóng lăn tăn trên
mặt nước.
Chúng tôi ngã nhào lên giường, lột quần áo của nhau, hối hả
quăng chúng xuống sàn. Lưng cô ấy rướn cong lên và tôi hôn ngực cô
ấy, bụng cô ấy, và cô ấy nói, “Không, ngay bây giờ, em muốn anh
ngay bây giờ,” và tôi dấn người lên, cảm thấy đôi chân cô ấy đang
dang rộng hai bên đùi tôi, và tôi đi vào bên trong cô ấy. Cô ấy thốt lên
một tiếng kêu như gió nổi, và chúng tôi chuyển động đối nghịch nhau,
nhịp nhàng với nhau, ban đầu từ từ, rồi gấp gáp hơn. Chúng tôi cùng
nhau tan chảy, thở hơi thở từ lá phổi của nhau, cảm giác phấn khích
lan dần từ đầu đến háng đến những ngón chân và vòng lại cho đến khi
tôi không thể nhận ra đâu là cơ thể tôi và đâu là cơ thể cô ấy. Tôi cảm
thấy một tiếng vang rền dâng lên giữa chúng tôi và bên trong chúng
tôi như những đám mây bão đang cuồn cuộn lan tới và khi tôi xuất,
khắp nơi như bùng lên tiếng sấm nổ, từ cơ thể cô ấy đến cơ thể tôi và
tất cả những chỗ chúng tôi giao nhau.
Sau đó chúng tôi nằm yên ở đó, vẫn quấn lấy nhau, cạn kiệt sức
lực như thể chúng tôi đã giao chiến với nhau nhưng không thể hạ gục
đối phương bằng những cú đòn cuối cùng uy lực nhất. “Sugoi
,” cô ấy
nói. “Họ đã bỏ gì vào rượu sake vậy?”
Tôi mỉm cười với cô ấy. “Em muốn một chai nữa à?”
“Nhiều chai nữa ấy chứ,” cô ấy nói, uể oải. Và đó là điều cuối
cùng mà cả hai chúng tôi nói trước khi tôi chìm vào một giấc ngủ mà
may mắn thay không bị những kí ức quấy rầy và chỉ hơi bị khuấy
động bởi nỗi sợ hãi về thứ vẫn sẽ tới.