“Anh thậm chí không biết ý tôi là gì, đúng không?” hắn tiếp tục.
“Chúa ơi, anh lúc nào cũng quá đui mù.”
“Mày đang nói gì vậy?”
Đôi môi dày của hắn méo mó nở một nụ cười đáng ghét và hắn
lặng lẽ mấp máy bảy từ. Ban đầu tôi không hiểu, vì vậy hắn tiếp tục
mấp máy cho đến khi tôi vỡ lẽ.
Tôi là tên gián điệp hai mang. Tôi là tên gián điệp hai mang.
Tôi cúi đầu xuống và cố gắng kiềm chế. “Mẹ kiếp, Holtzer. Mày
làm gì có quyền tiếp cận thông tin. Đó là một người bên phía ARVN.”
“Anh nghĩ vậy à?” Hắn nói, ghé sát mặt tôi và hạ giọng thì thào
để người của hắn không nghe thấy. “Còn nhớ Cu Lai không?”
Ngôi làng ở Campuchia. Tôi cảm thấy một cảm giác nôn nao
dâng lên mà không liên quan gì đến tác động của cú điện giật lúc nãy.
“Nó làm sao?” Tôi nói.
“Nhớ câu ‘Khử chúng’ không? Nhớ câu ‘Con trai à, ta quả quyết
với anh rằng nếu ta nói cấp bậc của ta cho anh biết thì anh sẽ sợ vãi cả
ra quần mất’ không? Anh cứng đầu lắm, John ạ! Tôi đã phải sử dụng
ba giọng nói khác nhau để thuyết phục anh.”
Bình tĩnh nào, John. Hãy tập trung vào vấn đề trước mắt. Làm
thế nào để thoát được chuyện này.
“Tại sao?” Tôi hỏi.
“Tôi có một nguồn cung cấp tin, một gã có thể làm được nhiều
việc cho tôi. Tôi phải cho hắn thấy tôi có thể làm được gì cho hắn.
Một người trong làng đã cho hắn vay nhiều tiền, và đang gây ra rắc rối
cho hắn về vấn đề này. Tôi muốn cho hắn thấy tôi có thể giải quyết
những rắc rối đó như thế nào.”
“Vì vậy mày tàn sát cả một ngôi làng chỉ để xử lí một người?”
“Phải làm vậy thôi. Chúng giống nhau cả mà, anh biết đấy.” Hắn
cười phá lên trước câu nói đùa của mình.