“Nhảm nhí. Mày chỉ cần cho nguồn thông tin của mày tiền để trả
nợ không được à?”
Hắn ngửa đầu ra sau và cười. “Thôi nào, Rain, mấy thằng đếm
đậu chú ý đến số tiền được chi tiêu hơn là số đạn được dùng. Vài dân
làng bị chết ư? Chỉ thêm vài tay Việt Cộng để tính vào số thi thể chết
trận của phe địch thôi. Chúa ơi, giải quyết bằng cách đó còn dễ dàng
hơn là yêu cầu chúng xuất tiền, điền vào giấy tờ, hay tất cả những thứ
lằng nhằng như thế.”
Lần đầu tiên kể từ sau một số cơn ác mộng của chiến tranh, tôi có
thể cảm thấy nỗi thất vọng thực sự đang bắt đầu len sâu vào đầu óc tôi.
Tôi bắt đầu hiểu rõ rằng chỉ trong vài phút nữa thôi tôi sẽ chết, rằng
Holtzer sẽ chiến thắng, như từ trước đến giờ. Và mặc dù không còn
quá quan tâm tới chuyện sống chết, nhưng việc biết rằng tôi đã không
thể ngăn chặn hắn, đồng thời hiểu ra hắn đã dắt mũi tôi làm gì nhiều
năm trước, khiến tôi choáng váng.
“Tao không tin,” tôi nói, câu giờ. “Họ đã cho mày thứ gì đáng để
mày làm thế? Tao biết đó không phải là tiền - ba mươi lăm năm sau,
mày vẫn là một thằng đếm đậu của chính phủ trong bộ com lê rẻ tiền.”
Hắn làm bộ thông cảm một cách cường điệu. “Anh đúng là đồ
nông dân, Rain ạ. Thế giới này có những lề thói mà anh không hiểu
được. Anh trao đổi tin tức để lấy tin tức, đó chính là mánh khóe. Lúc
đó tôi có một nguồn thông tin đang cung cấp cho tôi tin tức về các
hoạt động của NVA - những thông tin cực kì quan trọng cho chiến
dịch Arc Light
phá hoại đường dây tiếp tế trên đường mòn Hồ Chí
Minh. Và cho dù các nhiệm vụ của SOG không thực sự gây hại đến
các hoạt động của họ, nhưng miền Bắc vẫn bị ám ảnh với đám cao bồi
các anh bởi vì các anh khiến họ có cảm giác như họ không thể kiểm
soát hậu tuyến của họ. Vì vậy họ muốn có tin tức tình báo về SOG, và
sẵn sàng đổi lấy chúng bằng tin tức tình báo về họ. Tôi đã đổi được
vàng từ phân lợn.”