Tôi biết hắn đang nói thật. Tôi không thể nói được gì cả.
“Ồ, để tôi chia sẻ thêm một mẩu tin lí thú nữa trước khi những
người này đưa anh ra ngoài, bắn vào sau đầu anh, và ném thi thể anh
xuống cảng,” hắn tiếp tục. “Tôi biết hết mọi chuyện về ‘Jake Khùng’.
Tôi đã đề cử anh cho nhiệm vụ trừ khử hắn.”
Họng tôi nghẹn lại. Tôi không thể nói gì. Cảm giác như bị cưỡng
hiếp.
“Thật đấy, may mắn làm sao khi vấn đề về đội quân người
Thượng nhỏ bé của hắn lọt vào sự chú ý của tôi. Tôi biết người nào có
thể giải quyết chuyện đó - người bạn thân của hắn từ thời học trung
học, John Rain. Không một ai khác có thể đến gần hắn.”
Tất cả đã kết thúc. Tôi sẽ chết. Tâm trí tôi bắt đầu nghĩ lan man,
và một sự điềm tĩnh lạ lùng phủ xuống.
“Sau đó tôi đem chuyện này rêu rao khắp nơi. Đó là một thông
tin mật, nhưng tôi đã làm cho tất cả mọi người đều biết. ‘Chỉ có anh và
tôi biết thôi nhé,” anh có thích cụm từ đó không? Nó chẳng khác nào
câu nói, “hãy đảm bảo là đưa nó lên mặt báo nhé.” Tuyệt thật đấy.”
Tôi bỗng thấy mình nhớ lại lần đầu tiên leo núi Phú Sĩ. Lúc đó tôi
đi với bố tôi, và cả hai cha con đều không mặc đủ ấm để đối phó với
cái lạnh. Chúng tôi cứ thay nhau đòi quay về, nhưng không hiểu sao
người kia luôn nhất mực đòi đi tiếp, và cuối cùng chúng tôi đã lên tới
đỉnh. Sau này chúng tôi luôn cười khi nhắc lại chuyện đó, và ông rất
thích kể về nó.
“Anh biết không, chuyện đó làm mọi người khó chịu, John ạ.
Loại người gì mà có thể giết chính người bạn thân nhất của mình cơ
chứ? Lẻn đến chỗ hắn và khử hắn? Dĩ nhiên không phải là người mà
sau đó ta có thể tin tưởng rồi. Không phải là người mà ta có thể thăng
chức, giúp đỡ trên con đường sự nghiệp. Tôi đoán rằng cái thông tin
chỉ có anh và tôi biết thôi nhé đã hủy hoại phần nào sự nghiệp của anh
trong quân đội, đúng không? Kể từ lúc đó, anh chỉ còn được coi là một