tay áo, rồi giơ khuỷu tay lên và bắt đầu lắc lắc cánh tay thật dữ dội.
Tôi cảm thấy quả lựu đạn trượt xuống phần trên của tay áo khoác.
Quả lựu đạn gây choáng sẽ không trượt xuống dễ dàng cho lắm
do sức ép của cánh tay bị còng vào mạng sườn. Tôi nhận ra đáng lẽ tôi
phải cố gắng đẩy nó ra sau lưng, từ đó nó sẽ rơi xuống hai bàn tay bị
còng của tôi dễ dàng hơn. Quá muộn rồi.
Tôi hạ cổ tay xuống, duỗi thẳng cánh tay, và bắt đầu nhún nhún
bàn chân như thể tôi mót đi tiểu lắm rồi. “Tôi cần giải quyết nỗi
buồn,” tôi nói.
Hai gã ở cửa nhìn nhau, vẻ mặt tỏ rõ sự khinh bỉ.
Mỗi cú nhún lại làm quả lựu đạn dịch chuyển xuống một
xentimét cốt yếu nữa. Khi nó qua được khuỷu tay, tôi cảm thấy nó
trượt thẳng xuống bàn tay đang đợi của tôi.
Quả lựu đạn được định giờ năm giây. Nếu tôi ném nó ra quá sớm,
chúng có thể thoát được ra ngoài trước khi nó phát nổ. Nếu tôi chần
chừ quá lâu, tôi có thể sẽ mất một bàn tay. Dĩ nhiên tôi không định
tháo còng tay bằng cách đó.
Tôi kéo chốt an toàn ra và đếm. Một giây...
Gã bên trái cửa thò tay vào trong áo khoác, bắt đầu rút súng ra.
Hai giây.
“Chờ chút, chờ chút,” tôi nói, cổ họng thít chặt. Ba giây.
Chúng nhìn nhau, vẻ mặt tỏ ra ghê tởm. Chúng đang nghĩ, Đây
mà là cái trường hợp khó nhằn mà chúng ta đã được cảnh báo là sẽ
hết sức nguy hiểm ư?
Bốn giây. Tôi nhắm chặt mắt và xoay người để lưng hướng về
phía chúng, đồng thời vẩy cổ tay ném quả lựu đạn gây choáng vào
chúng. Tôi nghe tiếng nó rơi bịch xuống sàn nhà, theo sau là một tiếng
nổ lớn làm rung chuyển cả cơ thể. Tôi cảm thấy nghẹt thở và ngã quỵ
xuống đất.