Tôi nghiêng ngả lao đến chỗ hắn ngay khi hắn rút ra một khẩu
súng. Trước khi hắn kịp giơ súng lên, tôi thọc mạnh những ngón tay
của hai bàn tay bị còng vào cổ họng hắn, chẹn đứng cơ hoành và
những dây thanh quản của hắn. Rồi tôi luồn tay ra sau cổ hắn và dùng
đoạn xích ngắn ngủi giữa hai cổ tay giật mạnh đầu hắn xuống và lên
gối vào mặt hắn, liên tục lặp đi lặp lại động tác đó. Hắn trở nên mềm
nhũn và tôi quẳng hắn sang một bên.
Tôi quay về phía cửa và thấy gã kia đã đứng dậy. Hắn đang giơ
một bàn tay về phía trước và tôi liếc mắt kiểm tra, nhìn thấy con dao.
Trước khi tôi kịp phản ứng bằng cách cầm thứ gì đó lên và chắn giữa
chúng tôi, hắn đã xông tới tấn công.
Nếu hắn dừng lại và bình tĩnh thì hắn sẽ có cơ hội tốt hơn, nhưng
hắn đã quyết định đổi sự thăng bằng lấy tốc độ. Hắn thọc con dao
xuống, nhưng không nhắm vào vị trí nào cụ thể. Tôi đã bước nửa bước
sang bên phải, sớm hơn mức lí tưởng, nhưng hắn không kịp điều
chỉnh. Con dao đâm trượt tôi. Tôi xoay người ngược chiều kim đồng
hồ, kẹp chặt cổ tay cầm dao của hắn bằng cả hai bàn tay. Tôi cố gắng
vật hắn xuống đất theo kiểu aikido, nhưng hắn lấy lại thăng bằng quá
nhanh. Chúng tôi giằng co như thế trong một giây, và tôi có cảm tưởng
như sắp tuột mất bàn tay cầm dao của hắn.
Tôi giật mạnh cổ tay hắn về phía bên kia và thúc khuỷu tay phải
vào mũi hắn. Rồi tôi xoay người thật nhanh, gần như không tính toán
trước, dùng cánh tay phải khóa đầu hắn và túm lấy ve áo khoác của tôi
bên dưới cằm hắn như thể đó là một judogi. Bàn tay cầm dao trở nên
lỏng lẻo và tôi quật ngã hắn bằng đòn hông với miếng võ khóa đầu,
bàn tay trái của tôi tăng thêm lực siết trên cổ hắn khi cơ thể hắn nhào
qua người tôi. Khi hắn ngã xuống, tôi vặn mạnh cổ hắn sang phía bên
kia. Một tiếng rắc dội lên hai cánh tay tôi khi cổ hắn bị gãy chỗ cẳng
tay tôi đang ép vào. Con dao rơi cạch xuống đất và tôi thả hắn ra.
Tôi quỵ xuống, đầu óc quay cuồng, và cố gắng suy nghĩ. Kẻ nào
trong số chúng có chìa khóa mở còng? Tôi nghĩ. Tôi lục soát người gã