Còn cách cổng chính mười mét thì tôi trông thấy chiếc sedan rẽ
phải vào con đường dẫn tới căn cứ quân sự. Một viên cảnh vệ hải quân
mặc trang phục rằn ri đang tiến lại, giơ hai tay lên, và cửa sổ phía tài
xế của chiếc xe đang từ từ hạ xuống. Tôi nhận thấy ở đó có rất nhiều
cảnh vệ, và họ đang kiểm tra cách cổng bảo vệ vài mét - kết quả của
lời đe dọa đặt bom nặc danh.
Trước mặt tôi có quá nhiều xe. Tôi sẽ không thực hiện được dự
định của mình mất.
Cửa sổ bên ghế lái của chiếc sedan hạ xuống.
Tôi bấm còi, nhưng không ai di chuyển.
Viên cảnh vệ ngẩng lên để xem sự om sòm phát ra từ đâu.
Tôi nhấn một nút và cửa sổ của tôi bắt đầu hạ xuống một cách tự
động.
Viên cảnh vệ vẫn đang nhìn quanh.
Tôi lao lên vỉa hè, húc đổ những cái thùng rác và những chiếc xe
đạp đang dựng ở đó. Một người đi bộ hoảng hốt nhảy vọt đi. Còn cách
con đường dẫn vào căn cứ quân sự một vài mét, tôi bẻ lái sang phải và
tăng tốc lao chéo qua dải ngăn cách, băng qua đám hoa cỏ và nhắm
vào xe của Holtzer. Viên cảnh vệ ngoảnh lại, nhìn thấy tôi đang lao tới
với tốc độ cao, bèn nhảy tránh sang một bên vừa kịp lúc để tự cứu
mình. Tôi đâm toàn lực vào cửa sau bên phía ghế lái của chiếc sedan,
làm chiếc xe xoay hẳn đi do lực va chạm và hai chiếc xe hư hỏng nặng
nề cùng nhau tạo thành một hình chữ V. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho
cú va chạm, và đai an toàn cùng chiếc túi khí, thứ đã bung ra và xẹp
xuống trong một phần tỉ giây như được quảng cáo, giúp tôi không bị
thương tổn.
Tôi cởi đai an toàn và mở cửa, nhưng nó bị kẹt. Tôi xoay ngửa
người lại và phi hai chân ra qua cửa sổ để mở, tóm lấy thanh ngang
bên trên cửa và dùng nó để đẩy người ra ngoài.
Chỉ còn cách chiếc sedan hai bước chân. Tôi chộp lấy vô lăng
qua cửa sổ để mở và nhào vào trong, đầu gối va mạnh vào khung cửa