khi làm vậy. Tôi lao người ngang qua đùi tài xế, loạng choạng đặt
chân xuống, rồi nhảy bổ vào băng ghế sau. Holtzer đang ngồi ở ghế
bên trái, chúi về đằng trước, rõ ràng choáng váng vì cú va chạm. Một
gã trẻ măng mà tôi cho là phụ tá của Holtzer ngồi bên cạnh hắn, một
chiếc cặp ngoại giao bằng kim loại hiệu Halliburton được đặt giữa
chúng.
Tôi dùng tay trái túm lấy đầu Holtzer, ấn nòng khẩu Beretta vào
thái dương hắn bằng tay phải. Qua cửa sổ phía tài xế, tôi thấy một viên
cảnh vệ hải quân đã rút súng ra và đang tìm một cơ hội thích hợp. Tôi
kéo đầu Holtzer lại gần hơn.
“Lùi lại, nếu không tao sẽ bắn vỡ sọ hắn!” Tôi hét lên với gã.
Vẻ mặt gã do dự, nhưng vẫn giơ súng lên. “Tất cả ra khỏi xe!”
Tôi quát. “Ngay lập tức!”
Tôi vòng cánh tay quanh cổ Holtzer và nắm lấy ve áo tôi. Chúng
tôi đang áp má vào nhau, và bây giờ viên cảnh vệ cầm súng sẽ phải tự
tin lắm vào tài thiện xạ của gã thì mới dám bóp cò súng.
“Ra khỏi xe!” Tôi lại quát lên. “Ngay lập tức! Mày!” Tôi hét lên
với tài xế. “Kéo cái cửa sổ khốn kiếp kia lên! Kéo nó lên!”
Tay tài xế nhấn một cái công tắc và kính cửa sổ từ từ đi lên. Tôi
lại đuổi hắn ra ngoài và bắt hắn đóng cửa lại sau khi đã xuống xe. Hắn
loạng choạng bước ra, đóng sầm cánh cửa. “Mày!” Tôi hét lên với
viên phụ tá. “Ra ngoài! Đóng cửa lại sau lưng mày!”
Holtzer mở miệng phản đối, nhưng tôi siết cổ hắn chặt hơn, chặn
lại lời hắn. Viên phụ tá liếc Holtzer một lần, rồi mở cửa.
“Nó bị kẹt,” hắn nói, rõ là ngạc nhiên và không thể tiếp nhận việc
này.
“Trèo ra đằng trước!” Tôi quát. “Ngay!”
Hắn lồm ngồm leo lên đằng trước và ra ngoài, mang theo cái cặp
ngoại giao.