“Được rồi, thằng khốn, chúng ta cũng sẽ ra ngoài,” tôi nói với
Holtzer, buông cổ hắn ra. “Nhưng trước hết hãy đưa tao cái đĩa.”
“Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào,” hắn nói. Nó nằm trong túi áo
ngực bên trái của tôi.”
“Lấy nó ra. Từ từ thôi.”
Hắn thò tay phải vào túi và cẩn thận lấy cái đĩa ra.
“Đặt nó lên đầu gối tao,” tôi nói, và hắn làm theo. “Giờ thì hãy
đan các ngón tay vào nhau, quay mặt về phía cửa sổ, và đặt hai bàn tay
ra sau đầu.” Tôi không muốn hắn giằng khẩu súng trong khi tôi nhặt
cái đĩa.
Tôi cầm nó lên và thả nó vào túi áo khoác. “Giờ thì chúng ta sẽ ra
ngoài. Nhưng từ từ thôi. Nếu không óc mày sẽ văng khắp các ghế
đấy.”
Hắn quay sang tôi, đôi mắt đanh lại. “Rain, anh không hiểu anh
đang làm gì đâu. Hãy bỏ súng xuống trước khi các cảnh vệ bên ngoài
bắn anh.”
“Nếu mày không ra khỏi cái xe này trong vòng ba giây nữa,” tôi
gầm gừ, giơ khẩu Beretta lên, “tao sẽ bắn vào của quý của mày. Liệu
tao có dừng lại ở việc đó hay không, tao không thể nói trước được.”
Có điểm gì đó không ổn trong cái cách hắn giao nộp cái đĩa khiến
lòng tôi thấy gờn gợn. Hắn đầu hàng quá dễ dàng.
Rồi tôi nhận ra: Đó chỉ là một vật ngụy trang. Một thứ đồ bỏ đi.
Hắn sẽ không bao giờ đưa cái đĩa thật cho tôi dễ dàng đến thế.
Cái cặp, tôi nghĩ.
“Ngay!” Tôi hét lên, và hắn chạm vào tay nắm cửa. Tôi ấn nòng
súng vào mặt hắn.
Chúng tôi chui ra khỏi xe và lập tức bị bao vây bởi một đội quân
gồm sáu cảnh vệ lính thủy đánh bộ, tất cả đều mang súng và có vẻ mặt
cực kì nghiêm trọng.