“Bắn hắn đi!” Holtzer chợt hét lên với những viên cảnh vệ. “Bắn
hắn đi!”
“Mở cái cặp đó ra nếu không óc hắn sẽ văng khắp người mày!”
Đôi mắt viên phụ tá hết nhìn cái cặp lại nhìn lên Holtzer, vài lần
như thế. Có vẻ như mọi người đều đang bị đông cứng lại.
Chuyện đó xảy ra thật đột ngột. Viên phụ tá quỳ xuống, dò dẫm
mở khóa. Holtzer mở miệng định phản đối, và tôi lại đập báng súng
vào đầu hắn. Hắn đổ người vào tôi.
Chiếc cặp bật mở.
Bên trong, nằm chình ình giữa hai lớp bọt xốp bảo vệ, là cái đĩa
của Kawamura.
Một giây dài trôi qua, rồi tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc
từ đằng sau.
“Bắt lấy người đàn ông này.”
Tôi quay lại và thấy Tatsu đang bước về phía tôi, ba cảnh sát
Nhật theo sau anh ta.
Mấy viên cảnh sát cùng xúm vào tôi, một người trong số họ mở
một chiếc còng tay từ cái thắt lưng chuyên dụng.
Một viên cảnh vệ lính thủy đánh bộ định mở miệng phản đối.
“Chúng ta đang ở bên ngoài căn cứ quân sự,” Tatsu giải thích
bằng thứ tiếng Anh trôi chảy. “Các anh không có thẩm quyền. Đây là
một vấn đề của người Nhật.”
Cánh tay tôi bị bẻ quặt ra đằng sau, và tôi cảm thấy cái còng được
bập vào. Tatsu nhìn vào mắt tôi đủ lâu để tôi thấy nỗi buồn trong đôi
mắt anh ta, rồi anh ta quay người bước đi.