24
HỌ ĐƯA TÔI lên một chiếc xe tuần tra và chở tôi đến tổng hành dinh
của Keisatsucho. Tôi bị chụp ảnh, lấy dấu vân tay, và bị tống vào một
xà lim bê tông. Không ai nói tôi bị buộc tội gì, hay cho phép tôi liên
lạc với luật sư. Quỷ tha ma bắt, dù sao thì tôi cũng không biết quá
nhiều luật sư.
Xà lim cũng không tệ. Nó không có cửa sổ, và tôi tính thời gian
bằng cách đếm những bữa ăn họ đem đến cho tôi. Ngày ba lần, một
viên cai ngục lầm lì sẽ đặt xuống trước mặt tôi một cái khay đựng
cơm, cá giấm, một ít rau, và nhặt lên cái khay từ bữa ăn trước. Đồ ăn
cũng ổn. Cứ sau ba bữa án tôi lại được phép đi tắm.
Tôi đang đợi bữa ăn thứ mười sáu, cố gắng không lo nghĩ về
Midori, thì hai viên cai ngục tới tìm tôi và bảo tôi đi theo họ. Họ dẫn
tôi đến một căn phòng nhỏ với một cái bàn và hai cái ghế. Một bóng
đèn không có chao treo trên trần ngay phía trên cái bàn. Có vẻ như đã
đến lúc họ thẩm vấn mày, tôi nghĩ.
Tôi đứng quay lưng vào tường. Vài phút sau, cánh cửa mở ra và
Tatsu bước vào, một mình. Khuôn mặt anh ta nghiêm nghị, nhưng sau
năm ngày đơn độc, thật dễ chịu khi được gặp một người mà tôi quen
biết.
“Konnichi wa
Anh ta gật đầu. “Chào cậu, Rain,” anh ta nói bằng tiếng Nhật.
“Rất vui khi gặp cậu. Tôi mệt quá. Ngồi xuống đi.”
Chúng tôi ngồi xuống hai bên bàn. Anh ta im lặng một lúc lâu, và
tôi đợi anh ta lên tiếng. Tôi thấy sự trầm lặng của anh ta không mang