Tôi lăn sang trái, rồi sang phải, cố gắng hít vào một hơi, cảm giác
như đang bơi dưới nước. Tôi không thể nghe thấy gì ngoài một tiếng
ong ong lớn trong đâu.
Người của Holtzer cũng đang lăn trên sàn, nhắm tịt mắt, bàn tay
ôm chặt hai bên thái dương. Tôi hít một hơi thở rệu rã, khó nhọc và
gượng dậy bằng đầu gối, rồi lại đổ về một bên, sự thăng bằng của tôi
đã bị ảnh hưởng.
Một gã bò dậy được và bắt đầu sờ soạng trên sàn, cổ gắng lấy lại
khẩu súng.
Tôi lại gượng dậy bằng đầu gối, tập trung vào việc giữ thăng
bằng. Gã kia đang mò mẫm theo những vòng tròn đồng tâm và tôi thấy
hắn sắp chạm được vũ khí của hắn.
Tôi loạng choạng đặt bàn chân trái về phía trước và cố gắng đứng
dậy, nhưng lại ngã xuống. Tôi cần hai cánh tay để giữ thăng bằng.
Những ngón tay dò dẫm của gã tay chân nhích lại gần khẩu súng
hơn.
Tôi lăn ngửa người lại và lấy hết sức vươn hai bàn tay xuống phía
dưới, rướn cổ tay bị còng xuống dưới eo lưng và mông và lên mặt sau
của đùi. Tôi điên cuồng vặn vẹo từ trái sang phải, trượt hai cổ tay dọc
theo bắp chân, luồn một bàn chân, rồi bàn chân kia, qua khe hở, và
đưa được tay ra đằng trước.
Tôi bò dậy. Thấy những ngón tay của gã kia đã tóm được nòng
súng.
Không hiểu sao tôi xoay xở đứng dậy được. Tôi chạy tới chỗ hắn
đúng lúc hắn cầm khẩu súng lên và đá thẳng vào mặt hẳn như sút một
quả bóng. Lực của cú đá làm hắn bắn ra xa và tôi ngã ngửa về đằng
sau.
Tôi lại lảo đảo đứng dậy đúng lúc gã thứ hai cũng đứng dậy
được. Hắn vẫn đang hấp háy mắt liên tục vì ánh sáng chói mắt, nhưng
hắn có thể thấy tôi đang đến. Hắn thò tay vào bên trong áo khoác, tìm
vũ khí.