thằng lính lai tay sai hèn hạ, giết người để đạt được mục đích của
mình.”
Bố tôi luôn thích kể câu chuyện đó. Và điều khiến ông ấy vui
nhất là chúng tôi đã luân phiên thuyết phục nhau tiếp tục cho đến khi
chúng tôi lên tới đỉnh.
“Mèo ăn mất lưỡi của anh rồi à, Rain?”
Phải, đó là một kí ức thú vị. Không tồi khi mang theo nó trên
đường rời bỏ cõi đời này.
Hắn đứng dậy và quay sang hai gã ở cửa. “Đừng giết hắn ở đây -
nó quá gần căn cứ hải quân. Quân đội vẫn có hồ sơ răng của hắn, và
có thể nhận dạng thi thể. Chúng ta không muốn bất cứ ai phát hiện ra
sự liên quan của hắn với chính phủ Mỹ - hay với tôi. Hãy đưa hắn đến
một chỗ nào đó và ném hắn đi khi các anh xong việc.”
Một gã tay chân mở cửa cho Holtzer, và hắn bước ra ngoài.
Tôi nghe tiếng cửa xe mở ra và đóng lại, rồi tiếng hai bộ bánh xe
nghiến lạo xạo trên lớp sỏi khi chúng rời đi. Chúng tôi đã tới đây trong
ba chiếc xe, như vậy chỉ còn lại một chiếc. Tôi không biết liệu bên
ngoài có còn ai không.
Hai gã kia vẫn đứng ở cửa, khuôn mặt không cảm xúc.
Một phần nào đó sâu thẳm trong con người tôi nổi dậy, cương
quyết đòi ra ngoài để chiến đấu.
“Còng tay làm tôi đau quá,” tôi nói, chậm chạp đứng dậy. “Các
anh có thể làm gì giúp tôi không?”
Một gã cười. “Đừng lo, bọn tao sẽ giúp mày giải quyết cơn đau
trong vài phút nữa thôi.”
“Nhưng cánh tay tôi đau quá,” tôi lại nói, làm bộ sắp khóc và giơ
khuỷu tay lên để tạo khoảng trống giữa phần trên của cánh tay và thân
người. Tôi thấy một gã nhếch mép cười khinh bỉ.
“Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ tôi đang bị nghẽn tuần hoàn máu,” tôi rên
rỉ. Tôi xoay xoay vai cho đến khi quả lựu đạn gây choáng lọt xuống