“Này này, mấy gã đó được quyền sử dụng các siêu máy tính ở các
trường đại học của Nhật Bản!” Cậu ta lúng búng phản đối, trước khi
nhận thấy nụ cười của tôi. Rồi kết thúc bằng câu: “Rất hài hước.”
“Tôi sẽ liên lạc với cậu,” tôi nói. “Tôi cần có một kì nghỉ nho nhỏ
trước đã.”
•••
Tôi bay đến Washington, D.C, Tatsu nói Holtzer đã được đưa đến đó.
Xử lí việc “nghỉ hưu” của hắn sẽ mất vài ngày, thậm chí hàng tuần lễ,
và trong thời gian chờ đợi hắn sẽ ở trong khu Langley.
Tôi nghĩ mình có thể tìm thấy hắn bằng cách gọi điện đến tất cả
các khách sạn được liệt kê trong Những trang vàng của vùng ngoại ô
Virginia. Tôi bắt đầu từ khu Langley và hướng dần ra ngoài theo
những vòng tròn đồng tâm, nhưng không có người khách nào tên là
William Holtzer ở bất kì nơi nào trong số chúng. Có lẽ hắn đã thuê
phòng bằng tên giả, sử dụng tiền mặt và không dùng thẻ tín dụng, vì
sợ rằng tôi có thể truy đuổi hắn.
Nhưng còn ô tô thì sao? Tôi bắt đầu gọi điện đến các công ty cho
thuê xe lớn qua đầu số điện thoại miễn phí 800. Tôi đóng giả làm
William Holtzer, gọi điện để kéo dài hợp đồng dịch vụ. Avis không có
khách hàng nào là William Holtzer cả. Hertz thì có. Cậu nhân viên tốt
bụng đã nói cho tôi biển số xe, vì tôi đã nói với cậu ta rằng tôi cần nó
để đăng kí bảo hiểm bổ sung qua công ty thẻ tín dụng của tôi. Tôi đã
chuẩn bị tinh thần đón nhận câu hỏi tại sao tôi không lấy thông tin từ
móc gắn chìa khóa hay từ chính chiếc xe, nhưng cậu ta chẳng hề vặn
vẹo gì. Sau đó, tất cả những gì tôi phải làm là tra cứu cơ sở dữ liệu của
DMV
để biết rằng Holtzer đang lái một chiếc Ford Taurus màu trắng.
Quay lại với những vòng tròn đồng tâm. Đêm đó tôi lái xe qua
các bãi đậu xe của các khách sạn lớn gần Langley nhất, đi thật chậm