để kiểm tra biển số của từng chiếc Ford Taurus màu trắng mà tôi băng
ngang qua.
Khoảng hai giờ sáng hôm đó tôi đã tìm thấy xe của Holtzer trong
ga ra đỗ xe của Ritz Carlton, Tyson’s Corner. Sau khi xác nhận biển số
xe, tôi lái tới khách sạn Marriott gần đó, tháo trộm biển số xe từ một
chiếc ô tô đang đậu. Ở rìa bãi đỗ xe vắng vẻ của Tysons Corner
Galleria, tôi gắn biển số xe đó vào chiếc xe tải nhỏ đi thuê mà tôi đang
lái. Chiếc biển số mới và những vật ngụy trang nhẹ nhàng mà tôi đang
mang trên mình sẽ che giấu được thân phận của tôi trước bất cứ nhân
chứng không mong đợi nào hoặc những chiếc camera an ninh.
Tôi lái xe quay lại Ritz. Những khoảng trống gần kề chiếc Taurus
đã bị chiếm, nhưng chếch về đằng sau nó vẫn còn một chỗ trống. Dù
sao thì cũng không nên đỗ xe sát bên cạnh hắn. Nếu anh hiểu biết về
thế giới của tôi, hay thậm chí nhạy cảm với chuyện mình có thể bị
cướp ở đâu và như thế nào, anh sẽ lo lắng nếu thấy một chiếc xe tải đỗ
ngay bên cạnh xe của anh - đặc biệt là một chiếc có cửa sổ đằng sau
tối đen, như xe của tôi. Tôi đỗ xe, mũi xe trồi lên phía trước để cánh
cửa trượt của chiếc xe tải sẽ đối diện với xe của Holtzer.
Tôi kiểm tra đồ nghề của mình. Một chiếc “Thunder Blaster”
250.000 volt đảm bảo gây choáng váng khi tiếp xúc và sự bất tỉnh
trong vòng chưa đến năm giây. Một quả bóng “Super Ball” cao su màu
hồng cỡ trung bình, được bán với giá tám mươi chín xu ở hầu hết bất
cứ hiệu thuốc nào. Một cái máy sốc tim di động giống như loại mà
một vài hãng hàng không đang bắt đầu mang theo trên những chiếc
máy bay thương mại của họ, đủ nhỏ để xách theo bên mình trong một
chiếc va li bình thường và đắt hơn đáng kể so với quả bóng Super
Ball.
Sốc điện để giúp ai đó thoát khỏi tình trạng rung tâm thất là một
việc đòi hỏi sự khéo léo. Ba trăm sáu mươi Jun là một lượng điện lớn.
Nếu một cú sốc điện như thế được thực hiện ở đỉnh sóng T của tim -
nghĩa là, giữa các nhịp tim - thì anh sẽ gây ra một chứng loạn nhịp tim