xe và lao tới chỗ hắn. Hắn ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở, nhưng
chẳng kịp làm gì ngoài việc há hốc miệng kinh ngạc. Rồi tôi áp sát
hắn, bàn tay phải gí chiếc Thunder Blaster vào bụng hắn, bàn tay trái
tóm cổ họng hắn và xốc hắn lên trong khi cú sốc điện đang tác động
đến hệ thần kinh trung ương của hắn.
Mất chưa đến sáu giây để lôi cái thân hình mê man của hắn vào
trong xe tải và đóng cửa lại. Tôi đẩy hắn lên băng ghế sau rộng rãi, rồi
gí chiếc Thunder Blast vào người hắn một lần nữa để đảm bảo rằng
hắn bất tỉnh cho đến khi nào tôi xong việc.
Những động tác này quá quen thuộc và không mất nhiều thời
gian. Tôi khóa hắn bằng dây đai thắt đùi và vai, kéo căng cái đai thắt
vai ra hết cỡ rồi để nó thụt lại hoàn toàn cho đến khi nó siết chặt người
hắn. Phần khó nhất là cởi áo sơ mi và tháo cà vạt của hắn để tôi có thể
dán các bản điện cực vào thẳng ngực hắn, nơi kem dẫn điện sẽ ngăn
chặn bất cứ vết sạm nào có thể làm lộ tẩy chuyện này. Đai an toàn và
đệm vai sẽ giữ hắn yên vị trong khi tôi làm việc.
Khi tôi dán bản điện cực thứ hai, đôi mắt hắn hấp háy mở. Hắn
liếc xuống bộ ngực bị phanh trần, rồi ngẩng lên nhìn tôi.
“Đợ... Đợ...,” hắn lắp bắp.
“Đợi á?” Tôi hỏi.
Hắn lầm bầm gì đó, tôi đoán là để xác nhận điều đó.
“Xin lỗi, không thể được,” tôi nói, dán bản điện cực thứ hai lại
bằng băng dán y tế.
Hắn mở miệng định nói thêm điều gì đó và tôi ấn quả bóng Super
Ball vào mồm hắn. Tôi không muốn hắn cắn phải lưỡi từ tác động của
cú sốc điện - điều đó có thể gây nghi ngờ.
Tôi tránh sang một bên của chiếc xe tải để đảm bảo rằng tôi
không chạm vào hắn khi cú sốc được thực hiện. Hắn nhìn theo khi tôi
di chuyển, đôi mắt mở to.
Tôi bật công tắc của thiết bị.