Cơ thể hắn giật nẩy về đằng trước tới hết mức giới hạn của cái
dây đai thắt vai có khóa tự động còn đầu hắn bật ngửa ra đằng sau, đập
vào chiếc gối tựa đầu chống chấn thương cổ gắn trên ghế. Ngày nay
những chiếc ô tô an toàn đến không ngờ.
Tôi đợi một phút, rồi kiểm tra mạch đập của hắn để chắc chắn
rằng hắn đã tiêu đời. Thỏa mãn, tôi bỏ quả bóng và bóc các bản điện
cực ra, chùi đi những gì còn sót lại của lớp kem dẫn điện bằng một
miếng giẻ tẩm cồn, và mặc lại quần áo nghiêm chỉnh cho hắn. Tôi
nhìn vào đôi mắt dại đờ của hắn và kinh ngạc trước việc mình cảm
thấy nhẹ nhõm thế nào. Có lẽ là thanh thản. Vậy thôi.
Tôi mở cửa chiếc Taurus bằng chìa khóa của hắn, rồi cắm nó vào
ổ khởi động. Tôi lại quét mắt qua ga ra lần nữa. Một phụ nữ mặc bộ
vét doanh nhân, có lẽ đang trên đường đến dự một cuộc họp sớm,
bước ra khỏi thang máy. Tôi đợi cho đến khi cô ta chui vào xe và
phóng đi.
Tôi xốc thi thể hắn lên vai và vác nó theo kiểu lính cứu hỏa tới
chỗ chiếc xe, và ném phịch nó vào chỗ ghế lái. Tôi đóng cửa, rồi
ngừng lại một lát để kiểm tra công việc của tôi.
Đó là dành cho Jimmy, tôi nghĩ. Và Cu Lai. Họ đều đang đợi mày
ở địa ngục.
Và đợi cả tôi nữa. Tôi tự hỏi liệu chỉ riêng mình Holtzer có đủ để
thỏa mãn họ không. Rồi tôi chui vào trong chiếc xe tải và phóng đi.