25
TÔI KHÔNG VỘI quay lại với Tatsu. Có vài chuyện cần giải quyết
trước.
Chẳng hạn như Harry. Cậu ta đã xâm nhập tài liệu của
Keisatsucho vào ngày tôi phục kích Holtzer ở Yokosuka, vì vậy cậu ta
biết tôi đã bị bắt và “bị giam giữ”. Vài ngày sau, cậu ta kể với tôi, tất
cả tài liệu liên quan đến tôi đã bị xóa sạch khỏi dữ liệu của họ.
“Khi tôi phát hiện những tài liệu đó đã bị xóa,” cậu ta nói, “tôi
nghĩ họ đã thủ tiêu anh. Tôi tưởng rằng anh đã chết.”
“Họ muốn mọi người tin như vậy,” tôi nói.
“Tại sao?”
“Họ muốn sự giúp đỡ của tôi với những vấn đề nào đó.”
“Đó là lí do họ thả anh?”
“Chẳng có thứ gì là cho không cả, Harry ạ. Cậu biết điều đó mà.”
Tôi kể với cậu ta về Midori.
“Có lẽ đó là điều tốt nhất,” cậu ta nói.
Cậu ta đã gần như biết hết sự thật. Nhưng dù tôi hay cậu ta thừa
nhận điều đó thì cũng có ích gì chứ?
“Bây giờ anh định làm gì?” Cậu ta hỏi.
“Tôi chưa biết.”
“Nêu anh cần một hacker giỏi, anh biết phải tìm tôi ở đâu rồi
đấy.”
“Tôi không nghĩ vậy, Harry. Cậu đã gặp rất nhiều khó khăn với
cái mật mã “thu gọn dàn” bằng âm nhạc hay gì gì đó ấy. Keisatsucho
đã bẻ được nó tương đối dễ dàng.”