không. Anh là một gã quỷ quyệt. Cứ xem những gì anh đã làm trong
lúc tôi đang ở trong tù thì biết.”
“Việc tôi có quỷ quyệt hay không và việc cậu có tin tưởng tôi hay
không là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau,” anh ta nói, dễ dàng phân
định những điều như thế bởi vì anh ta là người Nhật.
“Tôi sẽ cân nhắc,” tôi bảo anh ta.
“Tôi mong rằng vậy.”
“Giờ thì hãy để tôi ra khỏi đây.”
Anh ta chỉ ra cửa. “Cậu đã được tự do kể từ lúc tôi đặt chân vào
đây.”
Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng nhất. “Sao anh không nói sớm hơn?
Nếu vậy chúng ta đã có thể bàn chuyện này qua tách cà phê rồi.”