samurai. Ở Việt Nam, cậu tưởng rằng cậu đã tìm thấy ông chủ của
mình, tìm thấy thứ chính nghĩa lớn lao hơn cả bản thân cậu.”
Anh ta đã động đến một vấn đề nhạy cảm.
“Cậu không còn là người như thế nữa khi chúng ta gặp lại nhau ở
Nhật sau cuộc chiến đó. Hẳn là ông chủ của cậu đã làm cậu thất vọng
khủng khiếp nên cậu mới trở thành một ronin? Ronin có nghĩa đen là
một người trôi dạt trên những con sóng, một người bị mất phương
hướng. Một samurai vô chủ.
Anh ta đợi tôi trả lời, nhưng tôi không nói gì. Cuối cùng anh ta
nói, “Tôi nói không đúng ư?”
“Không phải thế,” tôi thừa nhận, nghĩ về Jake Khùng.
“Cậu là samurai, Rain ạ. Nhưng samurai không thể là samurai
nếu không có ông chủ. Ông chủ là âm, còn samurai là dương. Người
này không thể tồn tại một cách đúng nghĩa nếu thiếu người kia.”
“Anh đang cố nói với tôi điều gì vậy, Tatsu?”
“Cuộc chiến của tôi với những thứ gây hại cho nước Nhật còn lâu
mới kết thúc. Việc giành được cái đĩa đã cung cấp cho tôi một món vũ
khí quan trọng trong cuộc chiến đó. Nhưng chỉ riêng nó thôi thì không
đủ. Tôi cần cậu ở bên tôi.”
“Anh không hiểu gì cả, Tatsu ạ. Anh không đi tìm một ông chủ
khác sau khi bị một ông chủ đối xử tồi tệ. Những vết thương lòng đã
ăn vào quá sâu.”
“Vậy cậu còn sự lựa chọn nào khác?”
“Sự lựa chọn khác của tôi là tự mình làm chủ mình. Như lúc
trước.”
Anh ta phẩy tay như thể xua đi một điều vô lí như thế. “Con
người không thể làm vậy đâu. Cũng giống như thủ dâm không thể dẫn
đến việc sinh sản vậy.”
Sự thô lỗ bất ngờ của anh ta khiến tôi kinh ngạc, và tôi bật cười.
“Tôi không biết, Tatsu. Tôi không biết liệu tôi có thể tin tưởng anh