Tôi bật cười. “Thế à?” Tôi hỏi, bắt chước thói quen giả ngốc của
anh ta.
“Tôi đã tìm kiếm tên sát thủ trong một thời gian dài, Rain ạ - đã
có quá nhiều những cái chết đúng lúc vì “những nguyên nhân tự
nhiên”. Tôi luôn biết hắn có tồn tại, mặc dù tất cả những người khác
đều tin rằng tôi đang theo đuổi một bóng ma. Và bây giờ khi đã tìm ra
hắn, tôi nhận ra hắn chính là cậu.”
“Anh sẽ làm gì với chuyện này?”
“Điều đó do cậu quyết định.”
“Nghĩa là sao?”
“Như tôi đã nói, tôi đã xóa toàn bộ vết tích về các hoạt động của
cậu, ngay cả sự tồn tại của cậu, khỏi cơ sở dữ liệu của Keisatsucho.”
“Nhưng vẫn còn cái đĩa. Đây là cách để anh nói với tôi rằng anh
sẽ có thứ để uy hiếp tôi chăng?”
Anh ta lắc đầu, và tôi nhìn thấy sự thất vọng thoáng hiện lên trên
gương mặt anh ta vì sự thiếu tế nhị đặc chất Mỹ của tôi. “Tôi không
hứng thú với cái kiểu uy hiếp như thế. Đó không phải là cách mà tôi
đối xử với một người bạn. Hơn nữa, chẳng lạ gì cá tính và những khả
năng của cậu, tôi nhận ra rằng việc sử dụng sự uy hiếp như thế sẽ là vô
ích, và có lẽ còn nguy hiểm nữa.”
Thật kì lạ. Người đàn ông này vừa mới tống tôi vào tù, không
công bố cái đĩa như đã nói, đẩy Midori sang Mỹ, và nói với cô ấy rằng
tôi đã chết, thế mà tôi lại cảm thấy xấu hổ vì đã xúc phạm anh ta.
“Do đó cậu được tự do quay lại với cuộc sống trong bóng tối,”
anh ta tiếp tục. “Nhưng tôi phải hỏi cậu, Rain ạ, cậu có thực sự muốn
sống cuộc đời như vậy không?”
Tôi không trả lời.
“Có thể nói tôi chưa bao giờ thấy cậu... hoàn hảo hơn hồi ở Việt
Nam. Và tôi tin rằng tôi biết lí do tại sao. Bởi vì tự đáy lòng cậu là một