“Dĩ nhiên. So với nó, Niềm Tin có vẻ là một hình mẫu liêm khiết.
Yamaoto sẽ phải bước ra từ trong bóng tối, nhưng cuối cùng hắn sẽ có
một nền tảng để hướng đất nước đi theo đường lối hữu khuynh. Thực
ra, tôi tin rằng đó chính là mong ước tột bậc của hắn.”
“Tại sao anh lại nói thế?”
“Có những dấu hiệu. Những nhân vật của công chúng ca ngợi vài
huấn lệnh của Hoàng gia từ thời trước chiến tranh về nền giáo dục,
quan điểm cho rằng người Nhật là một “dân tộc thần thánh”, và những
vấn đề khác. Các chính trị gia chủ chốt đang công khai đến thăm các
đền thờ như Yasukuni và các binh lính thời Thế Chiến II được chôn
cất ở đó, bất chấp việc bị các nước khác chỉ trích. Tôi tin rằng
Yamaoto đã sắp đặt những sự kiện này từ trong bóng tối.”
“Tôi không biết anh lại quá thông thoáng về những vấn đề này
đến thế, Tatsu.”
“Tôi là người thực tế. Đất nước này có đi theo đường lối nào thì
cũng chẳng mấy quan trọng với tôi, miễn là nó không bị Yamaoto
kiểm soát.”
Tôi suy ngẫm. “Sau những gì đã xảy ra với Bulfinch và Holtzer,
Yamaoto sẽ đoán ra rằng cái đĩa chưa bị hủy, rằng anh đang giữ nó.
Hắn đã sẵn sàng săn lùng anh. Việc này sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện
trở nên tệ hơn thôi.”
“Tôi không phải là người dễ dàng bị trừ khử đến thế, như cậu biết
đấy.”
“Anh đang quá mạo hiểm.”
“Tôi đang chơi trò may rủi.”
“Tôi cho rằng anh biết mình đang làm gì,” tôi nói, không thèm lo
lắng nữa.
Anh ta nhìn tôi, khuôn mặt bình thản. “Còn có một lí do khiến tôi
phải thận trọng với những nội dung chứa trong cái đĩa. Nó có dính
dáng đến cậu.”