“Tôi vẫn không hiểu,” tôi nói sau một phút. “Tôi tưởng anh muốn
công bố những thứ chứa trong cái đĩa. Nó sẽ chứng minh cho tất cả
các giả thuyết của anh về những âm mưu tội ác và nạn tham nhũng.”
“Chấm dứt những âm mưu và nạn tham nhũng còn quan trọng
hơn là chứng minh cho những giả thuyết của tôi về chúng.
“Không phải chúng đều là một và như nhau sao? Bulfinch đã nói
rằng nếu nội dung của cái đĩa được công bố, các phương tiện truyền
thông Nhật Bản sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc vào hùa
theo, và quyền lực của Yamaoto sẽ bị tiêu tan.”
Anh ta chậm rãi gật đầu. “Điều đó đúng một phần nào. Nhưng
công bố cái đĩa giống như phóng một quả tên lửa hạt nhân vậy. Cậu
chỉ làm một lần, và nó dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn.”
“Thì sao nào? Hãy phóng quả tên lửa. Hủy diệt nạn tham nhũng.
Để xã hội hồi sinh.”
Anh ta thở dài, có lẽ sự cảm thông với cú sốc tôi vừa trải qua đã
cải thiện sự thiếu kiên nhẫn mà anh ta thường cảm thấy mỗi khi phải
giải thích rõ ràng một điều gì đó cho tôi. “Ở Nhật, nạn tham nhũng
chính là xã hội. Sự han gỉ đã lan quá sâu đến nỗi thượng tầng được
xây nên từ nó. Cậu không thể chỉ đơn giản xé toạc nó đi mà không làm
sụp đổ cả một xã hội nằm bên trên nó.”
“Vớ vẩn,” tôi nói. “Nếu nó đồi bại đến thế, vậy thì hãy đạp đổ nó
đi. Hãy xé toạc nó.”
“Rain ạ,” anh ta nói, giọng nói đã vương chút thiếu kiên nhẫn,
“cậu đã cân nhắc đến chuyện thứ gì sẽ mọc lên từ đám tro tàn chưa?”
“Ý anh là gì?”
“Hãy đặt mình vào vị trí của Yamaoto. Kế hoạch A là sử dụng cái
đĩa để thao túng LDP từ trong bóng tối. Kế hoạch B là kích nổ cái đĩa
- công bố nó - để hủy hoại LDP và đưa Đảng Niềm Tin lên nắm
quyền.”
“Bởi vì cuốn băng chỉ liên quan đến LDP,” tôi nói, bắt đầu hiểu
ra.