tôi chùng xuống. Chúa ơi, tôi nghĩ, mày đang trở nên đa cảm đấy.
Có lẽ đã đến lúc để thoát ra khỏi chuyện quái quỷ này. Có lẽ lần
này thực sự phải làm thế thôi.
“Tôi chẳng biết gì cả,” một lát sau, tôi nói. “Đây là một trường
hợp bất thường.” Tôi thấy kể với cậu ta về người lạ trên tàu cũng
không có gì nguy hại, và lập tức làm thế.
“Nếu chúng ta đang ở New York, tôi sẽ nói với anh đó là một kẻ
móc túi,” cậu ta nói khi tôi kể xong.
“Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng móc túi sẽ là một lựa
chọn nghề nghiệp tồi đối với một gã da trắng ở Tokyo. Cậu cần phải
trà trộn.”
“Hay đó là một kẻ cơ hội?”
Tôi lắc đầu. “Không có quá nhiều người trơ tráo và máu lạnh như
vậy. Tôi không nghĩ một kẻ như thế tình cờ đứng cạnh Kawamura
sáng hôm đó. Tôi nghĩ gã đó là một người quen của Kawamura, có
mặt trên tàu để trao đổi một thứ gì đó với y.”
“Theo anh thì tại sao Keisatsucho lại điều tra về một vụ đột nhập
đơn giản vào một căn hộ ở Tokyo?” Cậu ta hỏi.
“Tôi không biết,” tôi nói, mặc dù sự tham gia của Tatsu khiến tôi
ngạc nhiên. “Có lẽ do địa vị của Kawamura trong chính phủ, cái chết
mới rồi của ông ta, thứ gì đó tương tự như thế. Tôi sẽ dựa vào cái giả
thuyết ấy.”
Cậu ta nhìn tôi. “Anh đang đề nghị tôi điều tra đấy à?”
Đáng lẽ tôi nên bỏ qua chuyện này. Nhưng tôi đã từng bị lợi
dụng. Cảm giác điều đó lại xảy ra lần nữa sẽ khiến tôi mất ngủ. Phải
chăng Benny đã thuê thêm một kẻ dự bị trong vụ Kawamura? Tôi cho
rằng tôi nên để Harry cung cấp ít manh mối.
“Dù gì thì cậu cũng sẽ làm điều đó, đúng không?” Tôi hỏi.
Cậu ta nháy mắt. “Tôi cho rằng tôi sẽ không thể kiềm chế nổi.”