tới gặp, hoặc đang giết thời gian trước một cuộc hẹn ở chỗ khác.
Phán đoán đầu tiên của tôi đã đúng. Sau khoảng nửa tiếng đồng
hồ, tôi ngạc nhiên khi thấy Midori ở trên đường, đang đi về phía
chúng tôi. Vừa đi cô ấy vừa nhìn mặt tiền của các cửa hàng, cuối cùng
thấy biển hiệu của Starbucks và bước vào.
Gã Gọi Điện Thoại lấy ra một cái di động, nhấn một phím, và
đưa điện thoại lên tai. Quả là một động tác hay ho đối với một kẻ đang
đứng trong một bốt điện thoại công cộng. Tôi nhận thấy hắn không
cần nhập cả một dãy số, vậy thì số của người mà hắn đang gọi là một
sỗ quay nhanh, và đó là người mà hắn sẽ gọi thường xuyên.
Người lạ đứng dậy khi thấy Midori tiến đến bàn của gã và cúi
chào theo nghi thức. Cái cúi chào đó thật đúng kiểu, và tôi biết đây là
một người đã ở Nhật được một thời gian, và đã thích nghi với văn hóa
và ngôn ngữ Nhật. Midori đáp lại cái cúi chào của gã nhưng không sâu
bằng, dáng điệu cô ấy có vẻ ngần ngại. Tôi cảm nhận rằng họ không
quen nhau lắm. Tôi đoán họ mới gặp nhau lần đầu ở Alfie.
Tôi liếc về phía Gã Gọi Điện Thoại và thấy rằng hắn đã cất di
động đi. Hắn vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Người lạ ra hiệu cho Midori ngồi xuống; cô ấy đồng ý, và gã làm
theo. Gã chỉ về phía quầy, nhưng Midori lắc đầu. Cô ấy không sẵn
sàng thân mật cùng gã này.
Tôi quan sát họ khoảng mười phút. Khi cuộc trò chuyện giữa họ
tiến triển, những cử chỉ của người lạ có vẻ khẩn nài, trong khi tư thế
của Midori ngày càng trở nên cứng nhắc. Cuối cùng cô ấy đứng dậy,
cúi chào thật nhanh, và bắt đầu bước đi. Người lạ đáp lại cái cúi chào,
nhưng sâu hơn nhiều, và có phần lúng túng.
Bây giờ tôi nên đi theo ai? Tôi quyết định chờ phản ứng của Gã
Gọi Điện Thoại.
Khi Midori ra khỏi Starbucks và quay về hướng Roppongi, Gã
Gọi Điện Thoại nhìn cô ấy đi nhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Vì vậy
chính người lạ mới là người mà hắn muốn, hoặc muốn hơn.