“Một phóng viên à? Tuyệt thật. Của báo nào thế?”
“Một tạp chí phương Tây. Tôi không nhớ tên.”
“Rất tốt cho Midori. Cô ấy thực sự sẽ là một ngôi sao.” Tôi vỗ vỗ
lên bàn tay bà ta. “Tạm biệt, Mama. Hẹn gặp lại.”
Tôi đi cầu thang bộ xuống đường, sau đó băng qua đường
Roppongi và đợi trong siêu thị Meidi-ya bên kia đường, vờ như đang
chăm chú xem xét hàng sâm banh. A, một chai Moët năm 1988 - tuyệt
thật, nhưng chẳng rẻ chút nào với cái giá 35.000 yên. Tôi xem xét
nhãn chai và quan sát thang máy của Alfie qua cửa sổ.
Theo thói quen, tôi đưa mắt quan sát những địa điểm có thể được
dùng làm chỗ cắm chốt nếu anh đang đợi ai đó bước ra từ Alfie.
Chẳng hạn như những chiếc ô tô đang đỗ dọc đường, nhưng anh khó
mà chiếm được một chỗ ở đó, vì vậy khả năng ấy là rất thấp. Bốt điện
thoại công cộng ngay phía dưới Meidi-ya, nơi một gã người Nhật có
mái tóc húi cua, mặc áo khoác da màu đen và đeo kính râm loại ôm sát
mắt đứng gọi điện thoại từ lúc tôi bước từ cầu thang bộ xuống. Tôi
thấy hắn vẫn ở đó, quay mặt về phía cửa của Alfie.
Khoảng mười lăm phút sau thì người lạ bước ra và rẽ phải trên
đường Roppongi. Tôi đứng yên một lúc, đợi phản ứng của Gã Gọi
Điện Thoại, và y như rằng, hắn gác máy và bắt đầu đi xuôi theo con
phố, cùng hướng với người lạ.
Tôi rời Meidi-ya và rẽ trái trên vỉa hè. Gã Gọi Điện Thoại đã
băng qua đường về phía người lạ, không thèm đợi cho đến khi tới lối
qua đường dành cho khách bộ hành. Các bước theo dõi của gã thật lộ
liễu: gác điện thoại ngay khi người lạ xuất hiện, trước đó thì liên tục
liếc nhìn về phía cửa ra vào của Alfie, lại còn băng qua đường một
cách đột ngột. Hắn cũng đang đi quá gần người lạ, đó là một sai lầm
bởi vì điều đó cho phép tôi lén đi theo đằng sau hắn. Trong một giây,
tôi tự hỏi hay là hắn cùng phe với người lạ, có thể là một vệ sĩ hay đại
loại thế, nhưng hắn không ở đủ gần để làm tốt vai trò đó.