là cảnh giác sẽ phải trả giá đắt. Ai đó có thể biết được ngoại hình hiện
tại của tôi, và cái kén ẩn danh mà tôi đã quá cẩn thận tạo dựng sẽ bị
chọc thủng.
Hơn nữa, nếu tôi ở lại để theo dõi gã tiếp cận với Midori, tôi sẽ
không thể đi theo gã khi gã rời đi. Bởi làm vậy, tôi sẽ phải đi chung
với gã trong chiếc thang máy dành cho năm người của Alfie, hoặc hi
vọng ra ngoài trước gã bằng cách sử dụng cầu thang bộ, nhưng việc đó
có thể không thành công, và gã sẽ nhận ra tôi. Còn nếu gã ra tới đường
trước, đến lúc tôi đuổi kịp thì gã đã được những làn sóng khách bộ
hành quét qua đường Roppongi mang đi rồi.
Dù không muốn, nhưng tôi sẽ phải rời đi trước. Khi tràng pháo
tay dành cho màn biểu diễn thứ hai lắng xuống, tôi nhìn người lạ len
về phía sân khấu. Vài khách hàng đứng dậy và bắt đầu đi lại, và tôi
hòa vào dòng người tiến về phía cửa ra.
Vẫn quay lưng về phía sân khấu, tôi dừng lại để trả chai Caol Ila
còn thừa. Tôi cảm ơn Mama một lần nữa vì đã cho tôi vào dù tôi
không đặt chỗ trước.
“Tôi đã thấy anh nói chuyện với cô Kawamura,” bà ta nói.
“Chuyện đó có khó khăn lắm không?”
Tôi mỉm cười. “Không đâu, Mama ạ, nó rất tuyệt.”
“Sao anh về sớm thế? Anh đâu có tới đây thường xuyên.”
“Tôi sẽ phải khắc phục điều đó. Nhưng tối nay tôi còn có những
kế hoạch khác.”
Bà ta nhún vai, có lẽ thất vọng vì những âm mưu của mình không
thành công lắm.
“Mà này,” tôi nói với bà ta, “cái gã gaijin
đến trong màn biểu
diễn thứ hai là ai thế? Tôi đã thấy bà tranh cãi với anh ta.”
“Anh ta là phóng viên,” bà ta nói, lau một cái li. “Anh ta đang
viết một bài báo về Midori, vì vậy tôi đã cho phép anh ta ở lại.”