Họ rẽ phải vào đường Gaienhigashi ngay trước tiệm cà phê
Almond, Gã Gọi Điện Thoại theo sau người lạ chưa tới mười bước
chân. Tôi băng qua đường để đi theo họ, vội vã vì đèn giao thông đã
đổi màu.
Thật là ngớ ngẩn, tôi nghĩ. Mày đang can dự vào việc theo dõi
của người khác. Nếu chúng không chỉ có một người và đang dùng máy
ảnh, mày có thể bị chụp hình.
Tôi cho rằng Benny đang coi thường tôi bằng cách thuê thêm một
kẻ dự bị trong vụ Kawamura, và tôi biết minh sẽ chấp nhận sự mạo
hiểm này.
Tôi đi theo họ qua vài khối nhà, nhận thấy cả hai đều chẳng tỏ ra
quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra đằng sau. Ở người lạ chẳng có
hành vi phát hiện sự theo dõi nào - không một cú ngoái đầu hay dừng
lại, dù ngây thơ nhất, để buộc kẻ theo dõi tự làm lộ mình.
Ở rìa Roppongi náo nhiệt, các đám đông bắt đầu thưa dần, người
lạ rẽ vào một trong các cửa hàng Starbucks, thứ đang triệt tiêu các
kissaten
truyền thống. Gã Gọi Điện Thoại, kiên định như ngôi sao
Bắc Cực, tìm thấy một bốt điện thoại công cộng cách đó vài mét. Tôi
băng qua đường và rẽ vào một cửa hàng có tên là Freshness Burger,
gọi món ăn nhẹ được dùng làm tên cho cửa hàng và chọn một chỗ
ngồi bên cửa sổ. Tôi thấy người lạ gọi một thứ gì đó bên trong tiệm
Starbucks rồi ngồi xuống một cái bàn.
Tôi đoán Gã Gọi Điện Thoại chỉ có một mình. Nếu hắn có đồng
bọn, hắn sẽ tách ra và đổi vị trí cho đồng bọn vào một lúc nào đó để
tránh bị phát hiện. Hơn nữa, lúc đi trên đường tôi liên tục kiểm tra
đằng sau nhưng không phát hiện được ai đang đi theo. Nếu hắn có
đồng bọn và chúng cũng ngu ngốc như hắn, tôi sẽ dễ dàng nhận ra khi
chúng tôi di chuyển.
Tôi ngồi im lặng, nhìn ra ngoài đường, theo dõi người lạ nhâm
nhi món đồ uống ở Starbucks và kiểm tra đồng hồ. Gã đang đợi ai đó